Những câu sau âm lượng cực kì nhỏ khiến cho Lộ Trì Viễn không nghe được cậu vừa mới nói gì, ánh mắt hắn ngập tràn u ám nhìn hai người kia đang không ngừng lôi kéo nhau lên xe, trong đầu ngập tràn suy nghĩ:
Chỉ là mượn quần áo thôi mà…tại sao lại lên xe như thế cơ thứ..
Lẽ nào..
Thật ra chuyện này khá dễ hiểu, từ trước đến nay luôn có sự trao đổi đồng giá với nhau, nếu muốn được giúp đỡ thì phải trả giá cái gì đó, tuy rằng mạt thế chỉ mới xuất hiện hơn một tháng nhưng hắn đã nhìn thấy cảnh tượng này rất nhiều lần rồi.
Những người xinh đẹp nhưng không có sức mạnh sẽ trao đổi cơ thể để đổi lấy thức ăn và sự che chở, nhưng chắc chắn bọn họ sẽ không sa đọa giống như thằng nhóc này ngay cả một chiếc áo cũng phải bán thân mình như thế.
Gương mặt Lộ Trì Viễn ngập tràn lạnh lùng, không khí xung quanh như đang thay đổi, hắn tiến lại gần trước xe. Người quân nhân cao lớn mới khom lưng mở cửa đề Thẩm Trác Ngọc đi vào, chưa kịp vào trong đã bị người khác kéo lại, ánh mắt người này ngập tràn khó hiểu nhìn đội trưởng nhà mình như không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
“Có chuyện gì sao ạ?”
Người này kinh ngạc nhìn đội trưởng nhà mình mở cửa sau đó kéo Thẩm Trác Ngọc đi ra ngoài mặc sự hoảng sợ, phản kháng của cậu, thậm chí hai tay đội trưởng còn ôm chầm lấy eo của Thẩm Trác Ngọc.
“Buông tôi ra, muốn làm gì hả?”
Gương mặt Lộ Trì Viễn lạnh lùng, động tác thô bạo giúp cậu cởi chiếc áo đưa cho quân nhân, không màng sự phản kháng của cậu mà kéo về xe mình trước sự ngỡ ngàng của mọi người.
Trong xe một dị năng hệ hỏa đang ngủ gật, nghe thấy động tĩnh người này mở mắt ra quan sát nét mặt ngập tràn hóng hớt, nhưng chưa kịp phản ứng gì đã nghe thấy đội trưởng nói:
“Từ nay về sau, Thẩm Trác Ngọc ngồi xe này”
À hóa ra là thêm người.. ủa khoan…
Cơn buồn ngủ trong đầu của Trần Dương hoàn toàn biến mất, ánh mắt người này kinh ngạc nhìn đội trưởng nhà mình. Hôm nay đội trưởng bị ai nhập rồi sao? Tại sao lại mang Thẩm Trác Ngọc về xe bọn họ cơ chứ?
Khoan.. tại sao nhìn Thẩm Trác Ngọc lại khó chịu đến như thế này?”
Có chuyện gì xảy ra sao?
Một người sử dụng dị năng hỏa khác vừa mới trở về còn cho rằng đội trưởng đang đùa giỡn không ngừng cười ha ha ha nhưng sau đó im bặt, bầu không khí có chút cứng đờ.
Đùa nhau à? Đội trưởng, anh nghiêm túc chưa?
Lúc xe lăn bánh điều này đã được xác minh, tuy rằng hai dị năng hệ hỏa ngồi đằng trước xe, phía sau chính là ghế của Thẩm Trác Ngọc và đội trưởng, không khí của hai người này cực kì kì lạ giống như có chuyện gì đó đã xảy ra, nhưng mà Thẩm Trác Ngọc đang ngồi trên xe của bọn họ.
Hơn là đội trưởng yêu cầu.
Chuyện gì thế này, thế giới này bị làm sao ấy.
Lộ Trì Viễn tựa người trên ghế, hắn thong thả châm một điếu thuốc, cả quá trình không hề nhìn Thẩm Trác Ngọc, tuy rằng hắn chủ động yêu cầu người này lên xe nhưng không phải vì bản thân là người tốt hay vì muốn xen vào chuyện người khác mà vì một khúc mắc trong lòng.
Lần trước khi tang thi ập đến, Thẩm Trác Ngọc đã đẩy người bên cạnh về phía trước để bảo vệ an toàn cho bản thân, có lẽ hành động này không phải nhằm vào hắn mà chính là nhằm vào người đang đứa gần cậu ta nhất. Dựa theo tính cách ăn cây táo rào cây sung của Thẩm Trác Ngọc thì chỉ cần là người có quan hệ tốt thì khi gặp nguy hiểm đối phương xe hi sinh người đó để đảm bảo an toàn cho bản thân.
Cho nên những lúc như thế này hắn không thể để thằng nhóc này chạy lung tung được, tốt nhất là phải đứng trong tầm mắt hắn để hạn chế những chuyện không mong muốn phát sinh.
Lộ Trì Viễn cúi người, dập điếu thuốc trong tay, ánh mắt nhìn xung quanh sau đó quan sát Thẩm Trác Ngọc. Lúc này đối phương tựa vào cửa sổ, hai cánh tay trắng nõn không ngừng chuyển động sau mỗi lần xe rung lắc, đối phương dường như không nhận ra tầm mắt của hắn nên không ngừng di chuyển để lộ nhưng dấu vết mơ hồ trên áo blouse trắng.
Hình như..hai đầṳ ѵú của cậu sưng to, ửng hồng như sắp khóc. Ánh mắt của Lộ Trì Viễn bàng hoàng, ngập tràn không tin tưởng.
Lẽ nào..cái này là do hắn làm sưng lên ư?
Không thể nào..rõ ràng hắn chỉ dùng hai ngón tay bóp nhẹ thôi, hơn nữa ngày hôm qua cũng không thấy sưng như thế này. Lẽ nào là do vải dệt quá cứng nên khiến phần da của Thẩm Trác Ngọc bị dị ứng? Hay là nơi đó của cậu ta có điểm gì đó khác thường..
Lẽ nào ban nãy cậu ta mượn quần áo chỉ để che khuất cơ thể thôi ư?
Cổ họng Lộ Trì Viễn không ngừng chuyển động, ánh mắt bâng khuâng nhìn đối phương đang định xoay người thì nhìn thấy có thứ gì đó quen thuộc nằm trong túi quần của người đó. Đó là một mảnh băng đóng gói tinh xảo, có họa tiết sặc sỡ, tuy rằng Lộ Trì Viễn không hiểu tại sao đối phương phải cầm băng vệ sinh phụ nữ bỏ trong túi một cách lén lút như thế nhưng không hiểu sao hắn lại có suy nghĩ không thể để ai biết chuyện này.
Cơ thể hành động trước khi kịp suy nghĩ kỹ. Đến lúc hắn nhận ra thì đã muộn. Lúc này chiếc áo khoác ngập tràn mùi thuốc lá đã nằm bên cạnh Thẩm Trác Ngọc, nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của đối phương hắn chỉ có thể cắn răng nói:
“Mặc vào, nhặt đồ của bản thân lên”
Hai đồng đội phía trước:......
Chuyện gì đang xảy ra thế này.?? Đội trưởng anh có ổn không?