Pháo Hôi Ác Độc Ở Mạt Thế Bị Vai Chính Thụ Cưỡng Chế Ái

Quyển 2 - Chương 5-1: Xé toạc quần áo, ngấu nghiến nhũ hoa

Lộ Trì Viễn dẫn theo toàn đội đi vào nhà dân.

Một người có khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại có thói vong ân bội nghĩa, thậm chí vì để lừa bịp người khác mà học cách bộc lộ ra vẻ mặt hoảng sợ, tròng mắt nâng lên hạ xuống, cẩn thận từng li từng tí liếc về phía cậu như thể hắn cũng biết những gì cậu làm là sai, nhưng những gì hắn nói hoàn toàn không giống nhau.

"Đội trưởng Lộ, sao chúng ta không tiếp tục lái xe đi? Cậu… Đừng nói là cậu thật sự tin tưởng lời của Lưu Sinh Vũ nói đấy nhé, lời của cậu ta làm sao có thể đáng tin.”

“Tôi đã hiểu rồi!........Đã biết rồi, nhất định cậu ta đã lén lút giấu hàng hóa đi, sau khi bị phát hiện thì liền vu khống, tố cáo tôi!”

Tôi thật sự không lừa cậu, cậu nhanh đi tìm anh ta, có được không?

Lộ Trì Viễn không trả lời, bắt lấy cánh tay của Thẩm Trác Ngọc, cánh tay trắng nõn mềm mại bị hắn dùng sức giữ lại trong lòng bàn tay, rất nhanh đã làm cho Thẩm Trác Ngọc cảm thấy khó chịu, cơ thể khẽ run lên.

Sau khi hắn nghe hết những lời nói vô nghĩa, đồng đội đi tiêu diệt tang thi cũng đã trở về.

“Đội trưởng Lộ, tang thi đã xử lý xong, ở nơi này còn có một chút vật tư, có thể……”

“ Được, giao cho cậu xử lí”. Thẩm Trác Ngọc bị chụp lấy cánh tay , đôi chân lảo đảo tiến đến khu vực sâu trong hành lang. Khách sạn này cách âm rất tốt, lúc vừa đóng cửa phòng thì tiếng bước chân cùng tiếng nói chuyện bên ngoài trong nháy mắt đều biến mất.

Thẩm Trác Ngọc khẽ run lên, bị người đàn ông yêu cầu: "Cởϊ qυầи áo ra.”

Thân thể tuyệt diễm bọc bên trong lớp áo trắng mỏng dần dần lộ ra, đôi hoa nhũ như ẩn như hiện, tròn vo,, nhô lên lớp áo với hình vòng cung. …

Lộ Trì Viễn cầm lấy quần áo, vẫn chưa kịp mở miệng nói chuyện thì sói nhỏ mắt trắng đã chỉ vào 2 điểm: “cái này là lúc trước ở siêu thị bị anh véo đó, bây giờ vẫn còn sưng….”

"Mặc dù anh mượn quần áo của tôi nhưng bây giờ lại phải quay về rồi. Tôi… anh, anh thả tôi đi, chuyện trước đó tôi sẽ không tính toán với anh."

Lộ Trì Viễn cúi đầu nhìn cậu một cách không thể nhịn cười:

"Không tính toán với tôi? Vậy cậu có thể nói cho tôi biết tôi đã véo hoa nhũ của cậu như thế nào không?"

Sói nhỏ mắt trắng không trả lời hắn, co người sang một bên, lông mi run run, còn chưa đi tới cửa đã bị hắn ôm lấy.

Thiếu nợ nhiều như vậy, bị chơi nát cũng đáng đời.

Lộ Trì Viễn ném cậu lên giường, một tay giữ lấy cơ thể mềm nhũn, một tay lột áo khoác mỏng của cậu.

“ Không……!”

Cúc áo rơi xuống đất, quần áo của cậu đã bị hắn xé toạc, hai điểm đỏ ửng đang run rẩy lộ ra dần lộ ra từ bên trong…

So với trong tượng tượng của Lộ Trì Viễn thì cậu xinh đẹp và hấp dẫn hơn nhiều. Yết hầu của hắn khẽ nhúc nhích, sau đó dùng ngón cái và trỏ nhào nặn nó một cách dễ dàng.

Nhũ hoa kẹp ở giữa hai ngón tay liền trở nên mềm nhũn vô cùng, sau đó bị xoa bóp một cách ngấu nghiến rồi lại kéo thành mảnh phấn hồng non dài và mịn….

Nước mắt của Thẩm Trác Ngọc sắp trào ra ngoài, chắc chắn Lộ Trì Viễn là một tên trai tân. Hắn chưa từng có kinh nghiệm trong việc chơi đùa với nhũ hoa, cả nửa ngày mà chỉ dừng lại ở phần này… hoa nhũ sưng đỏ lại càng đáng thương, bị chơi đùa một cách tàn bạo, như vậy, nó đã dần dần từ màu hồng hào hấp dẫn biến thành màu đỏ dâʍ ɖu͙©. Lộ Trì Viễn cảm thấy như vậy là không đủ, vì vậy hắn bước lên giường, ôm cậu vào lòng và dùng ngón tay út của mình để chơi đùa bộ ngực đỏ hồng.

"Ưʍ...đừng làm thế, đừng làm như thế..."

Thẩm Trác Ngọc không nhịn được nữa mà giãy giụa van xin, vừa đưa tay muốn đẩy người đàn ông đang làm nhục mình ra, hai cánh tay của cậu đã bị vặn ra sau lưng, hai chân thẳng tắp cân đối cũng bị bị kẹt dưới đũng quần, cậu chỉ biết ôm nửa người trên mà khóc.

Thân thể trắng như tuyết mềm mại kia bị hai bàn tay to lớn khống chế, sờ soạng từ đầṳ ѵú nhạy cảm đến vòng eo mềm mại. Lộ Trì Viễn từ trước đến nay chưa bao giờ được chạm vào một cơ thể mềm mại như vậy, lòng bàn tay sờ soạng từ trên xuống dưới vài lần, bộ ngực phẳng lì được xoa nắn thành màu hồng tươi, trên eo và tứ chi có vài vết hằn đỏ.

" Không!....Dừng lại đi" Thẩm Trác Ngọc bật khóc, ra sức giãy dụa, nhưng cậu càng giãy dụa né tránh, đối phương lại càng nắn bóp mãnh liệt hơn.

Lộ Trì viễn đưa ngón tay lên lau đi những giọt lệ trên khuôn mặt xinh đẹp này, giọng nói hơi khàn: "Trước đây không phải rất giỏi sao? Sao bây giờ cậu chỉ biết khóc?"

"Lúc ở siêu thị không phải tôi đã từng làm như vậy với cậu sao?"

" Vậy sao không làm giống như khi đó mà lại chống cự mãnh liệt như vậy?"

Thẩm Trác Ngọc mặt đỏ bừng, nhưng cậu vẫn im lặng. Cổ họng Lộ Trì Viễn thắt lại, hắn cúi thấp người, ngậm lấy một viên trân châu sữa, mạnh mẽ mυ'ŧ lấy.

“A!” Phần thân dưới run lên như phát khóc, thắt lưng thẳng tắp, bả vai gắt gao siết chặt. Nhưng cũng không có tác dụng gì, đầu người đàn ông vùi vào ngực cậu, ngấu nghiến đầu nhũ ở trong miệng, phát ra tiếng mυ'ŧ không ngừng,.... đơn giản như là đang hưởng thụ.

"Hmmmm...! Lúc ở trong siêu thị anh không có làm như vậy..... bóp sưng của tôi... tôi tự làm được…. đừng mυ'ŧ!!"