Khởi Bẩm Bệ Hạ, Nương Nương Lại Ra Chiến Trường!

Chương 31: Bên cạnh ta không lưu người vô dụng.

Đối với Ti Lạc mà nói, đều không phải vấn đề quá lớn.

Dù sao thì vào đó cô cũng không định an phận làm một người lính tốt.

Mà vào đó để thu thập độ trung thành.

Hơn nữa, cô vô cùng hiểu rõ một nơi có những quy tắc ngầm bất thành văn như doanh trại, một nơi vô cùng coi trọng sức mạnh.

Chỉ cần nắm đấm đủ cứng, thêm chút may mắn, còn không sợ có cơ hội vươn lên sao?

Người thư sinh kia kinh ngạc, đôi mắt dán vào chữ viết có vẻ khinh cuồng trên giấy, khóe miệng khẽ câu.

Ti Lạc sao?

Thật là một tên kiêu ngạo.

Nhưng có cá tính…

Hắn thật muốn tiến vào doanh trại chấp nhận làm một tiểu binh thấp kém sao?

Ha ha… thật khiến người ta mong chờ mà.

Tên thư sinh lấy từ dưới tay áo ba tấm thẻ bài gỗ cũ nát ra, nhẹ nhàng ném xuống bàn.

Sau đó lại lười biếng ngồi lại trên ghế mở miệng nói: “Cầm lấy, ngày mai tập trung tại ngọn núi cách đây mười dặm”

Lâm Hiền cùng Lâm Đức vội vàng cất mấy tấm thẻ gỗ cất vào trong ngực.

Ti Lạc xoay người trực tiếp đi luôn không chào hỏi gì nữa.

Hai anh em có chút ngượng ngùng cúi đầu xin lỗi người thư sinh kia rồi vội vàng chạy theo.

Gã thanh niên thư sinh nhìn theo bóng họ rời đi bằng một cặp mắt thâm thuý và một nụ cười xấu xa.

“Thú vị, thực sự rất thú vị, không biết đám người này tiến vào doanh trại sẽ trụ được bao lâu đây!”

Hai anh em đi theo sau Ti Lạc, vẫn cảm giác như mình đang nằm mơ.

Bắt đầu từ ngày mai, công tử sẽ giống như bọn họ, gia nhập doanh trại với tư cách thấp kém nhất.

Tảng đá đè nặng trong lòng họ rốt cuộc cũng được thả xuống.

Lục gia có lẽ không ngờ được, bọn hắn có thể gặp được công tử hơn người còn có thể báo danh vào doanh trại.

Trong vòng nửa tháng từ khu vực biên giới chạy trốn tới kinh thành phồn hoa, không có xe ngựa cùng vật tư thì tuyệt đối là chuyện không thể.

Hơn nữa thời hạn đăng ký trong vòng nửa tháng, cho dù đi bộ mỏi chân, ba tháng chưa chắc đã tới.

Là công tử cho họ một cuộc sống mới, một cơ hội thay đổi vận mệnh, cho dù vì thiếu gia mà vào ra sinh tử, bọn họ cũng nguyện ý.

Đối với bọn họ, Ti Lạc chính là tín ngưỡng.

Tại thời điểm bọn họ cần trợ giúp nhất, cũng không có bất kỳ ai giang tay ra giúp đỡ bọn họ.

Thẳng đến khi gặp được công tử, vận mệnh bọn họ mới trở nên tốt đẹp hơn.

Không nghĩ rằng còn có thể cùng công tử tiến vào doanh trại.

Tâm tình đang phức tạp của họ trở nên mừng rỡ cực kỳ.

Ti Lạc quay đầu, thấy bộ dáng lơ đãng của bọn họ, không khỏi nhíu mày “Sao còn ngẩn ra nữa?”

Lâm Đức lập tức lấy lại tinh thần, lấy lòng mở miệng nói:

“Công tử có phân phó gì ạ?”

Ti Lạc thu hồi tầm mắt, nhàn nhạt mở miệng:

“Bán xe ngựa đi, từ giờ trở đi chúng ta không cần xe ngựa”

Lâm Đức đã hiểu:

“Vâng, vậy sau đó chúng ta sẽ phải thuê một cỗ xe ngựa để lên núi nữa ạ? Dù sao đường lên ngựa rất khó đi”

Ti Lạc nghe vậy liền gật đầu không nói gì thêm.

Lâm Đức đi một đường khác để tìm người bán xe ngựa đi, Lâm Hiền tỏ vẻ muốn đi theo, nhưng Lâm Đức ngăn lại.

“Ở lại chăm sóc công tử cẩn thận, lúc ta không ở đây đừng chọc công tử tức giận”

Lâm Hiền gật đầu đã hiểu.

Kỳ thật hắn rất kính sợ Ti Lạc, có chút không dám ở một mình cùng cô.

“Yên tâm đi ca ca”

Sau khi Lâm Đức rời đi, hai người lại một trước một sau bước đi, dọc đường không ai nói gì.

Lâm Hiền nhìn chằm chằm bóng lưng Ti Lạc, cảm thấy rất lo lắng.

Ti Lạc vừa đi vừa quan sát hai bên đường.

Sau đó tuỳ ý nói với Lâm Hiền đằng sau: “Giúp ta hỏi thăm xem chốn phong nguyệt ở chỗ nào”

Lâm Hiền nghe vậy, trợn tròn mắt lên, dùng một ngữ khí không dám tin lắp bắp nói:

“Công… công tử! Ngài nói gì?”

Ti Lạc bỗng dừng bước.

Cô xoay người, ánh mắt sắc bén nhìn thẳng vào Lâm Hiền, gằn từng chữ:

“Lâm Hiền, ta không nói lại lần hai, hi vọng ngươi nhớ kỹ, nếu ngươi vẫn muốn bên cạnh ta, ngươi phải luôn chăm chú lắng nghe những lời ta nói, bên cạnh ta sẽ không lưu người vô dụng, ta mong ngươi không phải, về phương diện lắng nghe thì anh trai ngươi làm tốt hơn ngươi nhiều”

Lâm Hiền nghe vậy, hốc mắt lập tức đỏ lên.

Ti Lạc biết mình nói nặng lời, nhưng ngày mai đã phải tiến vào doanh trại, Lâm Hiền vẫn bộ dáng ngây thơ, với trạng thái như vậy, căn bản khó có thể trụ được lâu.

Cô nhất thiết phải dạy cho anh ta một bài học khó quên trong hôm nay.