Ánh mắt Ti Lạc hơi trầm xuống, đưa tay ngăn hai huynh đệ đang kích động.
Ánh mắt mang theo tia dò xét người thanh niên ăn mặc như thư sinh trước mặt này.
Anh chàng này cho cô một cảm giác kì lạ khó tả.
Tựa hồ trong ngoài bất nhất.
Một thân trang phục nho nhã thư sinh rất không phù hợp.
“Ở đây còn chiêu binh không?”
Ti Lạc dời mắt, không trả lời mà hỏi ngược lại, thái độ vô cùng lỗ mãng.
Ánh mắt của thanh niên ăn mặc như thư sinh chợt loé, trong mắt dần nổi lên một tia đăm chiêu, cũng không quan tâm giọng điệu của cô mà trả lời lại.
“Đương nhiên, nay là ngày cuối cùng, sau hôm nay doanh trại sẽ không thu thêm người”
Ti Lạc hơi híp mắt, trực giác mách bảo có chút không thích hợp, tiếp tục hỏi thẳng:
“Nếu hôm nay là ngày cuối cùng, vì sao ta không thấy một ai?”
Cô hỏi rất trực tiếp không có một tí đắn đo nào.
Sự táo bạo như vậy thật khiến người ta ngạc nhiên.
“Nếu ngươi đã hỏi trực tiếp như vậy, ta chỉ đành nói sự thật, miễn sau này các ngươi lại bảo ta gạt người”
“Là như vậy, ngày cuối cùng này, chúng ta không thu binh sĩ nữa mà thu tiểu binh chạy vặt, không dối gạt các ngươi, toàn bộ doanh trại của Dận quốc đều kín người, thiếu cũng chỉ thiếu tiểu binh sai vặt, các ngươi tới quá muộn rồi!”
“Đương nhiên, nếu các ngươi biểu hiện tốt, nói không chừng sẽ được thăng lên làm binh sĩ, dù sao binh sĩ trong doanh trại vì rèn luyện mạnh mẽ hơn mà phải trải qua đủ loại khảo nghiệm, tử vong là chuyện bình thường, thiếu người thì sẽ chọn tiểu binh dự bị”
“Tiểu binh thì có vẻ không dễ nghe, nhưng được cái an toàn, không cần ra tiền tuyến làm nhiệm vụ, ngoại trừ giặt quần áo nấu cơm thì cũng không phải làm gì quá mức , nghĩ chút đi, đây là một việc tốt đấy”
Người thư sinh nhìn ra Ti Lạc là một người khôn khéo, không dễ bị lừa nên đã nói rõ quan điểm của mình.
Hắn cũng không trông cậy vào người thiếu niên trông gầy gò trước mắt như một thiếu gia mang theo tuỳ tùng thật tâm muốn báo danh.
Nghe vậy, Lâm Đức cùng Lâm Hiền có chút luống cuống.
Bọn hắn làm tiểu binh cũng không phải là vấn đề, có thể tiến vào quân doanh là rất tốt, huống chi là vào đó làm một tiểu binh, thậm chí bảo họ vào đó dọn phân nướ© ŧıểυ họ cũng làm, còn tốt hơn phải lang bạt bên ngoài.
Nhưng công tử thì khác.
Dạng người như ngài há có thể làm một tên tiểu binh quèn?
Lâm Đức chật vật mở miệng hỏi:
“Công tử, hay là… thôi?”
Ti Lạc trừng mắt sắc bén nhìn bọn họ “Các ngươi muốn bỏ cuộc sao?”
Hai huynh đệ lắc đầu cắn răng: “Không đâu, chúng ta thì không vấn đề gì, ngược lại ta chỉ không muốn uỷ khuất công tử thôi”
Ti Lạc nghe vậy, không nói hai lời chân dài sải bước đến trước mặt người thư sinh trẻ kia, nhìn thẳng hắn vài giây, chậm rãi phun ra hai chữ “Báo danh”
Tên thư sinh kia còn tưởng mình nghe lầm.
Hắn ngoáy lỗ tai, ngoài ý muốn hỏi lại:
“Ngươi nói gì? Đăng ký? Vậy là ta nhìn lầm ngươi rồi sao?”
Ti Lạc lười trả lời lại.
Cô hạ tầm mắt rơi trên tờ giấy trên bàn, lấy bút khỏi tay hắn, bình tĩnh viết tên mình đăng ký.
Ti Lạc.
Hai huynh đệ lấy lại tinh thần, cả kinh.
“Công tử!”
Ti Lạc viết xong quay đầu lạnh lùng hỏi:
“Các ngươi còn ngây ra đó làm gì, chờ ta ký giúp à?”
Lâm Đức cùng Lâm Hiền vui đến độ không nói nên lời.
“Không, không, chúng ta tự làm được”
Hai anh em họ lúc này mới khẩn trương tiến lên viết tên mình.
Ti Lạc có chút mỉm cười.
Mặc dù tình huống có chút khác biệt so với những gì cô nghĩ, nhưng chỉ cần có thể vào doanh trại, lấy thân phận gì cũng được.
Rốt cuộc, họ đều chỉ là nhưng tân binh cấp thấp.