Khởi Bẩm Bệ Hạ, Nương Nương Lại Ra Chiến Trường!

Chương 29: Chủ nhân, đừng đùa với lửa

“Đinh! Hệ thống kiểm tra độ trung thành là 30, hiện tại rút ra độ thiện cảm”

“Đinh! Hệ thống kiểm tra độ trung thành là 25, hiện tại rút ra độ thiện cảm”

“Đinh! Hệ thống kiểm tra độ trung thành là 42, hiện tại rút ra độ thiện cảm”

m thanh thông báo của Cầu Cầu không ngừng vang lên trong đầu Ti Lạc, tâm niệm vừa động, trước mắt hiện lên tấm bảng trong suốt, dưới góc phải là số dư điểm tích luỹ đang không ngừng tăng.

Thấy thế, Ti Lạc mỉm cười xâu xa.

Quả nhiên, nơi càng đông càng thuận tiện thu được tâm người.

Rất nhanh điểm tích luỹ đã nhảy tới 200.

Dù rằng xe ngựa đã tăng tốc, điểm số tăng lên chậm lại, nhưng vẫn không ngừng tăng lên.

Cầu Cầu: “Chủ nhân, không phải ngài bảo rằng chúng ta là người chính trực không lấy điểm thiện cảm từ các thiếu nữ sao?”

Ti Lạc: “Những muội tử như này chỉ là nhất thời thôi, thu thập bao nhiêu độ thiện cảm cũng không quan hệ”

Cầu Cầu: “Sư phụ, ngài đừng đùa với lửa”

Ti Lạc: “Hả? Không phải ngươi trước đây còn khuyến khích ta tán gái đấy à, sao bây giờ lại nghiêm trang cảnh cáo ta?”

Cầu Cầu: “Chủ nhân, ngài đừng đổ lỗi cho Cầu Cầu mọi sai lầm của ngài được không?”

Ti Lạc: “Ồ! Phải không? Vậy ta phải thu liễm một chút a!”

Cầu Cầu: “Chủ nhân, làm người phải biết thuỷ chung, ngài không thể trêu hoa ghẹo nguyệt như vậy”

Ti Lạc: “…”

Một đoá hoa tươi bị ném vào cửa sổ xe.

Ti Lạc đã sớm dự liệu né tránh, nhưng những cô em này ném đồ thật sự quá chính xác.

Rất nhanh trong xe liền tràn ngập đủ loại hương hoa.

Dựa vào kỹ năng lái xe tuyệt vời của mình, Lâm Hiền cùng Lâm Đức đã bỏ xa đám người đằng sau.

Những thiếu nữ kia thấy không đuổi kịp xe ngựa, đành phải không cam lòng rời đi.

Đưa thành công Ti Lạc ra khỏi phố xá náo nhiệt kia.

Hai anh em lau lau mồ hôi, bất đắc dĩ liếc nhau một cái “Công tử! Chúng ta đến nơi rồi!”

Ti Lạc lúc này mới từ trong xe ung dung đi ra.

Trước mặt hai anh em nọ, cô mới bình tĩnh rũ bỏ những cánh hoa dính trên người.

“Dọn dẹp bên trong”

Ném lại một câu rồi chầm chậm tiến vào khách điếm.

Hai anh em không còn cách nào khác đành chấp nhận mở màn xe ra.

Kết quả bị số lượng hoa tươi bên trong làm cho hết hồn.

Nhiều đến vậy sao?…

Di chuyển liên tục một thời gian dài.

Sau khi giải quyết vấn đề ăn uống xong, việc tiếp theo Ti Lạc cần làm đó là đi tắm.

Đứng trước gương, Ti Lạc ngắm nghía vốn liếng hùng hậu của mình.

Chỉ có thời điểm này, cô mới nhớ ra mình là một nữ nhân.

Nước làm ẩm mái tóc đen ngắn ôm sát gò má trắng nõn của mình, cảm giác thư thái dễ chịu sau khi ngâm mình trong bồn tắm khiến Ti Lạc rũ bỏ mọi phòng bị, làm mềm đi đường nét tuyệt mỹ của cô.

Cô bây giờ hoàn toàn không giống hình ảnh một Lạc lão đại bá đạo cường thế, đẹp đến phi giới tính, bây giờ cô thiên về xinh đẹp mềm mại.

Thoải mái nằm trên giường, Ti Lạc thở phào nhẹ nhõm, giống như một con mèo nằm ườn.

Trước khi đi ngủ, cô ấy vẫn theo thói quen mặc chiếc áo nịt ngực đặc chế của mình, đường cong thân thể trở về trạng thái phẳng lì như thường.

Mà tính tình của cô cũng luôn trong sự khống chế, chợt nam chợt nữ, hoàn toàn trong một ý niệm.

Khó có thể tưởng tượng trên thế gian này lại có một người như thế, có thể dung hợp hoàn mỹ hai khí chất nhu cương đến vậy.

Cầu Cầu: “Chủ nhân, Cầu Cầu cảm thấy ngài nếu lấy hình tượng phái nữ thu thập độ trung thành thì sẽ dễ hơn đấy!”

Ti Lạc nghe xong cũng không nói gì, bắt đầu mơ màng chìm vào giấc ngủ.

Bên tai cơ hồ nghe thấy tiếng pháo hoa không ngừng.

Trong thoáng chốc, Ti Lạc cảm thấy mình đã quay về tết Nguyên Tiêu năm ngoái, khi cô cùng những cấp dưới của mình chào đón năm mới.

Chà, thật là hoài niệm mà.



Sáng hôm sau.

Ti Lạc có thói quen dậy rất sớm.

Hai anh em đã quá quen với lịch trình của cô ấy, sớm đã đứng chờ bên ngoài.

Ba người thu dọn hành lý ra khỏi khách điếm, sau khi hỏi thăm một lượt, họ thuận lợi tìm địa điểm trưng binh.

Trùng hợp là, bọn họ đến đúng lúc vào ngày đăng ký cuối cùng.

Sau hôm nay Dận quốc sẽ không chiêu binh nữa.

Ti Lạc vốn tưởng rằng nơi đây sẽ là một tràng cảnh đông đúc huyên náo, dù sao làm binh sĩ cũng giống như làm công ăn lương, hẳn là nhiều người nguyện vào mới đúng.

Kết quả khi ba người họ đến nơi.

Phát hiện chỗ trưng binh đơn sơ đến đáng thương, căn phòng rộng lớn chỉ kê một chiếc bàn dài xiêu vẹo, ngoài ra có một thanh niên ăn mặc như một thư sinh nghèo khoang chân ngáp dài ở đó, trong tay cầm một cây bút, nhàm chán vô cùng.

Thấy ba người bọn họ tiến vào, thanh niên tướng mạo thư sonh kia hơi sửng sốt, sau đó giống như sói đói thấy mồi, ánh mắt loé tia lục quang, đứng bật dậy.

“Các vị… đến báo danh?…”