Khởi Bẩm Bệ Hạ, Nương Nương Lại Ra Chiến Trường!

Chương 28: Nụ cười chết người.

Khi đã đến được thành chính, Mặt Trời đã lặn đằng Tây.

Khi xe ngựa bắt đầu chậm rãi xếp hàng vào thành, Ti Lạc đã nghe âm thanh nhộn nhịp ồn ào, nhịn không được vén rèm cửa sổ ra, muốn tận mắt chiêm ngưỡng sự phồn hoa của kinh thành Dận quốc.

Chỉ thấy phía trước, long văn màu vàng trên bức phù điêu khắc trên cổng thành trông thật uy nghiêm.

Đội ngũ xe ngựa nối nhau thành một hàng dài di chuyển chầm chậm vào thành.

Rất nhanh liền đến phiên bọn họ.

Hộ vệ gác cổng mặc giáp bạc nhàn nhạt đến thăm dò, quét mắt về phía Ti Lạc, rất nhanh phất tay dứt khoát cho qua.

Kiến trúc cổ phong tinh mỹ dần dần xuất hiện hai bên đường.

Xe ngựa chạy vào trong thành được một lúc, Ti Lạc để ý thấy khắp đường đều giăng đèn kết hoa, đầu người nhấp nhô, không khí mười phần náo nhiệt.

Hôm nay chắc là ngày lễ gì đó.

Người đi đường hầu như mỗi người trên tay đều cầm một đoá hoa, trên mặt ai cũng hân hoan vui sướиɠ.

Ti Lạc một tay chống cằm, dựa bên cửa sổ ngắm nhìn náo nhiệt phồn hoa, nửa tháng nay đi đường không phải thảo cũng là cây.

Cô nhìn đến phát chán, đường xá xa xôi mãi mới vào thành, phải ngắm cho đã mới được.

Trên đường không ít cô nương trong lúc lơ đễnh vô tình thấy được thiếu niên tuấn mỹ trong xe ngựa liền sáng mắt ra, thậm chí có người còn cầm cành hoa trên tay đỏ mặt chạy chậm về phía Ti Lạc.

Lâm Đức chú ý tới hiện tượng này liền thấy lạ, quay đầu nhìn lại thấy được công tử nhà mình hiếm có hứng thú vén cửa sổ để lộ mặt.

Hắn nghĩ nghĩ, có chút ngượng ngùng nhắc nhở:

“Công tử! Hôm nay là ngày lễ kết duyên của Dận quốc, ngài nếu không có tâm tư đó thì đừng lộ mặt, dung mạo ngài quá mức xuất sắc, sợ rằng sẽ kéo theo phiền phức”

Ti Lạc hứng thú hỏi lại, “Ngày lễ kết duyên?”

Lâm Đức giải thích:

“Dận quốc rất phóng khoáng, nam nữ độc thân sẽ chờ đến ngày lễ kết duyên này, liền ăn mặc thật đẹp ra ngoài tìm bạn đời, nếu chọn trúng đối tượng thì sẽ đem cành hoa trong tay tặng cho đối phương, nếu đối phương nhận lấy hơn nữa còn tặng lại hoa, thì ngày hôm sau liền có thể trực tiếp hạ sính, quyết định mối duyên lành”

Ti Lạc cái hiểu cái không gật gù, tiếp đó hỏi thêm một câu.

“Nếu chỉ nhận hoa mà không đáp lễ thì sao?”

Lâm Đức không nghĩ tới công tử sẽ hỏi tiếp như vậy, ngẩn người rồi hồi đáp:

“Cái này… nếu không nhìn trúng đối phương thì không cần đáp lễ, theo lễ phép chỉ nhận hoa cũng được, không cần lo ngại”

Nghe vậy Ti Lạc liền nở một nụ cười xán lạn.

“Ồ, ta hiểu rồi”

Lâm Đức nghĩ rằng giải thích xong sẽ được yên bình, dù sao công tử cũng là một con người lạnh lùng khong thích khoa trương.

Thế là hắn yên tâm trở về vị trí, mắt nhìn phía trước chuyên tâm cùng em trai điều khiển xe ngựa.

Không ngờ rằng khi hắn xoay người lại.

Ti Lạc quay gương mặt yêu nghiệt của mình nhìn về phía sau, nhìn thẳng về đám nữ tử cầm hoa đang đi theo xe ngựa.

Tiếp đó nhếch mép nở nụ cười, lộ ra hàm răng trắng sáng.

Khuôn mặt rạng rỡ dưới ánh đèn, giống như một ngôi sao sáng lấp lánh động lòng người.

Một đám thiếu nữ vốn chỉ là chú ý đến dung mạo tuấn dật của nàng lập tức bị mê hoặc đến điên đảo.

Những cô nương này ban đầu bước đi thục nữ thời khắc này bắt đầu bước theo nhanh hơn, dưới chân bắt đầu mịt mì khói bụi.

Lâm Hiền vẫn vững cương ngựa.

Dư quang trong lúc lơ đãng liền thấy phía sau cùng với hai bên xe ngựa một đám nữ tử chạy theo, ánh mắt si mê điên cuồng, bị doạ đến trừng lớn hai mắt, thất thanh nói:

“Ca ca… ngươi nhìn này… chuyện gì xảy ra vậy?”

Lâm Đức nhìn qua chỗ cửa sổ xe ngựa, lập tức xấu hổ nói:

“Ta… ta cũng không biết nữa! Ngươi tăng tốc xe ngựa đi”

Lâm Hiền bất đắc dĩ gật đầu: “Vâng!”