Dận quốc có một lãnh thổ rộng lớn.
Mà anh em họ đến từ một thị trấn nhỏ ở biên giới, mà dọc đường vì tránh cho một số con đường có thể bị chặn, họ đã cố gắng đi theo nhiều con đường vòng ngoằn nghèo để đánh lạc hướng.
Trong thời gian nửa tháng.
Hai anh em đi săn thú rừng, ăn quả dại và thỉnh thoảng ngủ tại dịch trạm.
Đi theo công tử không cần chịu lạnh nữa mà còn có thể tiêu dao tự tại.
Ngay khi bạc tiêu sắp hết, thành chính cuối cùng đã cách đó không xa.
Dọc theo con đường, ngay cả người của Lục gia còn không thấy chứ đừng nói là thổ phỉ.
Hai anh em không khỏi cảm thán, công tử đúng là được trời cao ưu ái mà.
Đi theo ngài, giống như bọn họ cũng dính chút may mắn.
Nhưng vừa nghĩ đến thành chính trước mắt, bọn họ sẽ phải cùng công tử chia tay.
Hai anh em như bị dội một chậu nước lạnh từ đầu đến chân, tâm trạng trở nên không tốt.
Trên đường đi, Lâm Hiền cùng Lâm Đức rất muốn hỏi công tử về dự định tương lai, nhưng lại sợ ngài ấy tức giận, nên cứ ngồi bồn chồn lo lắng.
Nhưng nghĩ lại bây giờ nếu không hỏi thì sợ rằng tương lai sẽ không có cơ hội hỏi nữa.
Lâm Đức cố lấy hết dũng khí, thận trọng nhẹ giọng mở lời trước:
“Công tử! Thành chính sắp đến rồi!”
“Ừ!”
Ti Lạc nhàn nhạt đáp lại.
Dường như trên đường đi, bọn họ có làm gì đi chăng nữa thì công tử cũng không để bụng.
Điều này khiến hắn hơi buồn, nhưng nhanh chóng xốc lại tinh thần, đánh bạo hỏi ra vấn đề mình muốn hỏi.
“Sắp đến thành chính rồi, công tử ngài có tính toán gì tiếp theo không?”
Kết quả Lâm Đức ngồi đợi câu trả lời rất lâu nhưng trong xe vẫn một mảnh yên lặng.
Khi cảm giác mất mát tủi thân ập đến với Lâm Đức.
Ti Lạc bỗng trả lời.
“Ta muốn làm vài chuyện tích chút công đức, ngươi có đề nghị gì không?”
Hai anh em đều nghĩ rằng Ti Lạc sẽ đưa ra đáp án.
Nhưng bây giờ có vẻ họ đã quá ngây thơ rồi.
Làm sao công tử có thể dễ dàng nhìn thấu vậy được.
Tích đức làm việc thiện?
Còn hỏi bọn họ có đề nghị gì không?
Này thật giống một nhân vật thần tiên nha.
Lâm Đức lập tức vắt óc nghĩ cách trả lời.
Nếu như công tử thật sự nghe theo ý kiến hắn, có khi lại là thượng tiên hiển linh ấy chứ.
Vậy là hai anh em vô tình ôm được cái đùi vàng rồi.
“Công tử! Ngài thật sự nghe lời khuyên của chúng ta sao?”
Ti Lạc có chút cười thầm, nhưng giọng nói của cô vẫn rất trầm ổn.
“Được! Ngươi cứ nói đi!”
Lâm Đức cùng Lâm Hiền bốn mắt nhìn nhau.
Lâm Hiền làm một động tác cổ vũ anh trai, khuyến khích anh mình dũng cảm nói ra.
Nghĩ đến phong thái tuyệt thế của công tử, Lâm Đức hít một hơi thật sâu, dũng cảm nói:
“Lúc này hoạn nạn khắp nơi vì đất nước đang trong đà chiến tranh, kẻ địch thời thời khắc khắc đều muốn xâm lược Dận quốc, bấy giờ lòng dân bất an, thiên hạ đang chiêu binh…”
Nói đến đây, Lâm Đức hít một hơi thật sâu, nhắm mắt lại lớn tiếng nói:
“Công tử! Ngài là người có tài, chỉ cần vào quân doanh, đấy chắc chắn là làm công đức!”
Lâm Hiền không nghĩ tới anh trai mình lại nghĩ sâu xa đến nhường này, không khỏi hít một hơi.
Cũng thật quá lớn mật đi.
Sau khi nói xong, Lâm Đức cảm thấy sức lực như mất hết, đầu óc càng thêm trống rỗng.
Hai anh em lo lắng bất an chờ đợi Ti Lạc phản ứng, chỉ sợ Ti Lạc nghe xong liền tức giận đuổi bọn họ đi.
Không ngờ.
Sau một lúc lâu, Ti Lạc trực tiếp mở rèm xe ra, ánh mắt thâm thuý nhìn về phía hai người.
Ách!
Hai người họ lại càng thêm khẩn trương khi bị Ti Lạc nhìn chằm chằm như vậy.
Ti Lạc đột nhiên nở nụ cười, chậm rãi nói:
“Ồ! Có lý! Vậy cứ thế mà quyết đi”
Lâm Đức cùng Lâm Hiền sốc quá còn chưa kịp phản ứng.
“Cái… Cái gì ạ?”
Ti Lạc thấy bọn họ biểu lộ toàn khuôn mặt ngốc nghếch, trong lòng cười thầm.
Thu lại nụ cười, nghiêm túc bước lên xe ngựa.
“Nghe không hiểu cũng không sao!”
Hai anh em lúc này mới phản ứng thì kêu lên.
“Đừng mà công tử ơi!”