Khởi Bẩm Bệ Hạ, Nương Nương Lại Ra Chiến Trường!

Chương 26: Tính cách điên cuồng cùng kiêu ngạo.

Trong vòng hai ngày.

Ti Lạc đã học được nhiều điều về thế giới này từ Lâm Hiền cũng Lâm Đức.

Về cơ bản, cô coi như có chút lòng tin với thế giới này.

Lục địa mà cô xuyên đến đây được gọi là Phong Thần đại lục.

Lục địa này do Dận triều và Dực quốc, hai đại cường quốc thống trị.

Mỗi nước chiếm lĩnh một khu vực lãnh địa.

Ở rìa có khoảng trăm quốc gia nhỏ hơn.

Quốc gia hùng mạnh nhất là Dận quốc.

Dực quốc bởi vì được ngăn cách bởi một vùng biển rộng nên không bị ảnh hưởng nhiều bởi Dận quốc và tự mình phát triển mạnh mẽ.

Có các kênh thương mại giữa hai nước trên biển và trên đất liền.

Dận quốc không đóng cửa con đường giao thương, bất kể họ ở quốc gia nào cũng có thể tự do đến và kinh doanh.

Những năm gần đây Dực quốc đang có tham vọng, thỉnh thoảng lại phái quân lính ăn mặc như thương nhân trà trộn vào vùng biên giới gây sóng gió, nhiều lần muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ uy quyền của Dận quốc.

Do đó, xích mích giữa hai nước bắt đầu nảy sinh.

Bởi vì có Dực quốc kích động, những nước xung quanh Dận quốc bắt đầu phân ra thành hai thế lực lớn đối đầu nhau.

Lãnh thổ không còn sự yên bình nữa.

Mãi cho đến khi đế vương Dận quốc hạ lệnh phong toả đường biển, bao vây quét sạch lực lượng chống đối, mới tạm yên tĩnh một thời gian.

Nhưng nghe nói, Dực quốc bắt đầu triển khai và tập hợp quân đội chuẩn bị phá bằng đường biển.

Dận quốc cũng bắt đầu bước vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh, chiêu mộ binh sĩ khắp nơi.

Hai bên giao chiến, cách nhau đường biển, cuộc chiến này nếu muốn giành nhiều lợi thế hơn, chỉ có thể kích động nội chiến.

Loạn trong giặc ngoài, kẻ địch mới thừa nước đυ.c thả câu.

Vị vua của Dực quốc là một người đàn ông nham hiểm, hắn biết bắt đầu xuống tay từ những nước nhỏ hơn xung quanh Dận quốc.

Từ miêu tả của hai anh em, Ti Lạc có thể suy đoán phần nào.

Ngược lại là hoàng đế Dận quốc, cô có chút khó đoán.

Người đàn ông này chue đưa xuống hai mệnh lệnh.

Một là phong tỏa đường biển, bao vây các thế lực thù địch.

Hai là chiêu mộ binh sĩ với quy mô lớn.

Giống như đã có sự tính toán từ trước.

Chỉ dựa vào hai đạo mệnh lệnh này, Ti Lạc khoa có thể nhìn thấu được, chỉ sợ là phải tham dự vào đó mới có thể hiểu rõ cục diện thực sự.

Nghĩ đến vị hoàng đế dung mạo tuyệt thế kia, cùng hai lần gặp lại như cơ duyên.

Ti Lạc không khỏi nhíu mày.

Nếu ở trong doanh trại, chắc cũng không có cơ hội gặp hoàng đế đâu, cô cũng không cần lo lắng quá nhiều.

Dù sao thì cũng chẳng có vị hoàng đế nào rảnh rỗi tới độ không có chuyện gì làm liền chạy đến quanh quẩn trong doanh trại quân đội.

Ti Lạc lại tò mò cái khác hơn.

Ví dụ như có cao thủ hoặc bậc thầy nào ở thế giới này có thể đi trên nước không?

Hai anh em ngơ ngác lắc đầu.

Suy cho cùng họ cũng chỉ là dân quê, so với ếch ngồi đáy giếng chắc cũng chỉ hơn một mảnh trời nhỏ.

Cho dù có cũng chưa bao giờ tiếp xúc với người như vậy.

Nhưng Cầu Cầu nói có thì chắc chắn có.

Mà mặc kệ có thật hay không, Ti Lạc cũng không sợ.

Dù có tồn tại người chim đi chăng nữa, với cô mà nói bất quá chỉ thêm lãng phí một viên đạn.

Hơn nữa bây giờ cô đã có khả năng bách phát bách trúng, cô cũng không quá lo lắng.

Sau này không ngừng tăng độ trung thành lên.

Những năng lực đặc biệt trong hệ thống kia tương lai chắc chắn cô sẽ lấy hết.

Nghĩ tới đây nội tâm Ti Lạc bừng bừng.

Không có gì khiến cô hứng thú hơn là việc trở nên cường đại.

Có sự điên cuồng cùng vốn kiêu ngạo.

Cô nhất định sẽ phát huy nó hết mức có thể, để nó không trở nên vô ích.

Đó là lý do tại sao Ti Lạc cô cũng có thể phát triển thực lực cường đại ở bất cứ đâu.

Dựa vào trái tim mạnh mẽ của cô ấy.

Và cả tính cách vô cùng bướng bỉnh này.