Lâm Hiền cùng Lâm Đức vội vàng lên ngựa, đánh xe tiếp tục đi.
Từ bên trong xe ngựa, giọng nói lạnh lùng vang lên.
“Tốc độ quá chậm!”
Lâm Đức cắn răng, quất roi lên ngựa.
Xe ngựa lập tức tăng tốc, giống như sắp đâm vào đám người đó.
Nếu như bọn họ phớt lờ lời uy hϊếp của công tử.
Chỉ sợ cả người và ngựa đều sẽ gặp chuyện.
Nhìn vào đám người ai cũng trang bị những thanh kiếm sắc bén, Lâm Hiền cùng Lâm Đức giả vờ bình tĩnh, nhưng trong lòng họ rất bất an.
Phó thống lĩnh nội tâm rối rắm một hồi, thấy xe ngựa sắp đυ.ng vào mình.
Hắn nghiến răng, cuối cùng vung tay ra hiệu cho đám thuộc hạ đang run lẩy bẩy tránh ra.
Nhìn bóng xe ngựa dần đi xa.
Hắn lấy lại bình tĩnh.
Vấn đề này phải thông báo cho cấp trên ngay.
Trong mắt xẹt qua tia lãnh ý, phó thống lĩnh hận thù nghĩ.
Tiểu tử! Mặc kệ thân phận của ngươi như thế nào, chỉ cần người vẫn còn ở trong phạm vi quản hạt của chúng ta, nhất định sẽ không thể rời đi.
Ta sẽ nhớ kỹ ngươi.
Dám đạp ta như đạp chó như này, ta nhất định sẽ trả lại toàn bộ trên khuôn mặt trắng trẻo của ngươi.
“Đi thôi!”
Mấy tên ngu ngốc dưới trướng hắn lúc này thận trọng hỏi hắn:
“Không cần đuổi theo sao, Phó thống lĩnh!”
Tên phó thống lĩnh ánh mắt dữ tợn trừng mắt tên cấp dưới vừa hỏi, cười nhạt nói:
“Hừ! Đuổi theo? Không thì các ngươi đuổi theo đi!”
Tên kia rụt cổ lại “Không đâu, vẫn là chờ chỉ huy ra lệnh a, tiểu tử kia hung ác lắm!”
Một đám người ban đầu hung hăng chặn đường, bây giờ lại mặt mày xám xịt nhanh chóng lên ngựa quay về báo cáo.
Sau khi vượt qua.
Lâm Hiền cùng Lâm Đức một đường đều không gặp rắc rối gì.
Có thể nói toàn thân vô cùng sảng khoái cùng thoải mái.
Hai anh em khoé miệng đều cười, trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu vui vẻ.
Lần đầu tiên tận mắt thấy công tử chơi trò thị uy.
Sự ngưỡng mộ của bọn họ dành cho Ti Lạc đã tăng đến điểm cực hạn.
Công tử thật sự có năng lực giải thoát bọn hắn khỏi nanh vuốt của nhà họ Lục.
Ngay cả vương gia mà cũng không sợ, công tử thật lợi hại.
Hai anh em vô tâm vô phế ngân nga bài hát.
Nó tương phản hoàn toàn với Ti Lạc đã im lặng một lúc trong xe ngựa.
Mọi chuyện rắc rối hơn cô nghĩ rất nhiều.
Lăng Yên kia thật sự là một nữ tử tôn quý.
Cô đây là gặp loại may mắn gì vậy!
Vừa đến đã đυ.ng phải một tuyệt thế đào hoa người người mơ tưởng.
Nếu như cô là một người đàn ông thì chắc chắn sẽ đồng ý.
Mỹ nhân trong ngực, quyền lợi trong tay, dị giới tiêu dao, quên cả đất trời.
Nhưng cô lại là một người phụ nữ hàng thật giá thật.
Vương gia có quyền lực lớn bao nhiêu.
Cô hoàn toàn có thể tưởng tượng ra nó.
Ngoại trừ hoàng đế, hắn chắc chắn là người nắm giữ trong tay quyền lực nhiều nhất.
Ti Lạc thật sự dở khóc dở cười khi chọc một đoá đào hoa như này.
Xem ra, nếu muốn thuận lợi kiếm độ trung thành, chỉ một con đường.
Lối cũ, vào doanh trại.
Sau khi vào doanh trại, có thể thu thập đủ loại thiện cảm.
Quân doanh có trăm vạn đại quân, nhân số đông đảo, dù có chút mạo hiểm, nhưng đối với Ti Lạc mà nói, là thích hợp nhất.
Đi con đường không dễ dàng đi, làm những việc người khác không dễ dàng làm được.
Đó là niềm tin cuộc sống của cô ấy.
Tất nhiên, nơi này cũng không ngoại lệ.
Dù sao cuộc đời tiếp theo của cô sẽ diễn ra ở đây.
Đây là con đường khả thi mà cô nghĩ đến sau khi gặp hai anh em.
Mà đoá hoa đào Lăng Yên này, càng khiến cô kiên định hơn với suy nghĩ của mình.