Khởi Bẩm Bệ Hạ, Nương Nương Lại Ra Chiến Trường!

Chương 32: Lòng can đảm không nhỏ a

Ti Lạc vừa dứt lời.

Cũng không biết là do Lâm Hiền xấu hổ hay là do câu nói của Ti Lạc đả thương lòng tự trọng của hắn.

Hắn cắn răng, không nói lời nào chạy về phía trước, chỉ trong chốc lát liền biến mất ở nơi biển người.

Ti Lạc đứng yên, thần sắc lãnh đạm, mím môi, cho thấy tâm tình của cô bây giờ cũng không bình tĩnh so với vẻ bề ngoài.

Hi vọng tiểu tử này đừng để cô phải thất vọng, bằng không cô thật sự hoàn toàn bỏ mặc hắn.

Một trong những yếu tố cần thiết để trở lên mạnh mẽ, và điểm quan trọng nhất đó là phải có một trái tim cứng cỏi.

Tất nhiên không phải ai sinh ra cũng có một trái tim sắt đá, hầu hết đều phải trải qua khổ luyện mới rèn luyện nên một trái tim cứng rắn như ý muốn.

Hai anh em họ sinh ra trong gia đình nghèo khó, mồ côi cha mẹ từ nhỏ, trước đây không lâu còn mất chị gái, liên tục bị đả kích, chắc hẳn tâm trí của hai anh em đã trưởng thành hơn so với bạn bè đồng trang lứa.

Ti Lạc đã sớm quan sát, Lâm Đức đã sớm rèn luyện ra một trái tim dạng này, co được duỗi được, trên mặt luôn treo một nụ cười tủm tỉm.

Bất kể cô nói lời khó nghe đến đâu, Lâm Đức chưa bao giờ để trong lòng, luôn nhìn cô bằng một ánh mắt cung kính.

Cô yêu cầu hắn làm gì, hắn đều sẽ làm tốt, thậm chí còn vượt cả mong đợi.

Nếu tên tiểu tử này tiến vào quân doanh để rèn luyện, thậm chí là khổ luyện, tương lai ắt hẳn tiền đồ rộng mở.

Nhưng, em trai hắn thì không như vậy.

Phản ứng mọi chuyện khá chậm chạp, đôi khi còn vô thức ỷ lại anh trai mình.

Ti Lạc mặc dù không nói ra, nhưng vô cùng rõ ràng mọi chuyện.

Lâm Hiền từ trước giờ chưa bao giờ chủ động làm việc gì, trừ phi được anh trai phân phó.

Tên này thông minh có thừa, nhưng cá tính lại nhát gan hướng nội, rụt rè ít nói, nếu ngay cả bản lĩnh cũng không có thì khó có thể tồn tại trong quân đội khắc nghiệt được.

Nay lúc Ti Lạc sắc mặt ngưng trọng, tâm tình đang ngày càng kém.

Lâm Hiền đúng lúc này trở về, thở hổn hển trước mặt cô, bộ dáng cực kỳ mệt nhọc.

Hắn duỗi tay ra trước mặt cô, thở dốc mở miệng nói:

“Công tử, ta… ta có thứ muốn cho ngài xem!”

Ti Lạc có chút sửng sốt, sau đó lấy từ trong tay hắn một tờ giấy nhỏ gọn.

Nhìn thấy nội dung trên tờ giấy, cô giật mình không thôi.

Lâm Hiền hồi sức xong, nói với vẻ mặt ngây thơ:

“Ta đã ghi lại tất cả chốn Phong Nguyệt gần đây, công tử muốn đến nơi nào cũng đều có thể”

Trong khoảng thời gian ngắn, hắn làm sao làm được điều đó?

Nhìn ra nghi hoặc trong mắt Ti Lạc, Lâm Hiền xấu hổ cười cười:

“Công tử, thật ra ta đã đến một trong các nơi này, sau đó nhờ các tỷ tỷ ghi lại những nơi tương tự”

Ti Lạc nghe xong, cảm giác có chút ngoài ý muốn “Các nàng không thể nào giúp không ngươi được”

Lâm Hiền trong mắt xẹt qua tia giảo hoạt:

“Ta nói với các nàng, công tử chúng ta là một người vô cùng tuấn mỹ, nếu các nàng đồng ý giúp, chút nữa kiểu gì công tử cũng sẽ đi qua”

Ti Lạc nghe xong, không còn gì để nói.

Cô thu hồi suy nghĩ ban nãy, tên tiểu tử này có chút hướng nội, nhưng cũng không nhát gan, lòng can đảm có khi còn hơn anh trai hắn, thậm chí còn có bụng dạ đen tối.

Vì tình báo mà bán rẻ cô đi, thật là…

Cô nhịn không được gõ vào đầu hắn ta, hung hăng nói:

“Chủ ý ngốc nghếch, can đảm không nhỏ, lại còn dám trêu đùa ta, giỏi nhỉ!”

P/s: Dịch Giả đã Dừng Đăng tại Website này!!!