Nam nhân hơi híp, cố ý cất cao giọng giễu cợt:
“Ngươi rất tốt, nhưng thiếu gia nhà ngươi thì không tốt như vậy, thật đáng tiếc, hắn vẫn như con rùa rụt cổ bên trong không chịu ra ngoài.
Nói xong, nam nhân phất phất tay, lập tức có hai người đàn ông cường tráng khác tiến lên tách hai anh em ra.
“Công tử! Công tử!”
Lâm Hiền cùng Lâm Đức tái mặt đi, dù ngu ngốc thế nào bọn họ cũng hiểu.
Những người này đến đây vì công tử nhà họ.
Và lý do vì sao công tử chọn đi đường vòng để tránh những người này.
Không ngờ vẫn gặp.
Người đàn ông dừng lại trước rèm xe, giọng mỉa mai ngày càng nồng đậm.
“Hừ! Ngươi cứ nhát gan trốn bên trong, ngươi định tự mình ra ngoài hay để ta vào ném ngươi ra ngoài?”
Ngay lúc mọi người đang tập trung ánh mắt vào phía trước rèm xe.
Đột nhiên một cái chân dài không hề báo trước đá thẳng vào mặt tên kia một cú vô cùng chuẩn xác.
“Ầm~”
Chỉ nghe thấy một tiếng vang trầm, người kia té ngã xuống mặt đất, trên mặt là dấu giày in đậm.
Bị đạp mạnh vào mặt khiến sống mũi hắn như nứt gãy
mà, tiếng kêu oai oái đầy thảm thiết.
Những người kia phản ứng lại, sắc mặt biến đổi, vội vã cuống cuồng cầm kiếm xông tới, thuận tiện đỡ người đàn ông suýt bị gãy mũi lên đưa về phía sau.
Bọn hắn bây giờ mới nhận ra.
Có lẽ người bên trong không phải là một quý tử xuất thân từ gia đình bình thường, mà là một cao thủ với sức mạnh khó lường.
Nếu như người này không phải là mục tiêu của bọn họ.
Lần này chỉ sợ đá phải boong tàu.
“Ngươi…Ngươi thật to gan! Ngươi có biết chúng ta là ai không mà dám động thủ?”
Lời bọn họ vừa dứt, bên trong xe ngựa liền truyền đến một tiếng cười lạnh lẽo.
“Hừ”
Ánh mắt mọi người tập trung cao độ vào cỗ xe ngựa, như thể sắp có dã thú ăn thịt người chuẩn bị chui ra vậy.
Đúng lúc này một bàn tay thon dài vươn từ bên trong ra, bắt một bên mành vải.
Tất cả mọi người đều mở to mắt, nhìn chòng chọc vào bàn tay ấy, hô hấp đều khẩn trương.
Kiếm trong tay cũng nắm chặt trong tư thế sẵn sàng.
Kể từ thời khắc bàn tay ấy vươn ra, trong lòng họ vô cùng lo sợ.
Cảm giác áp lực này giống như khi đối mặt với thủ lĩnh nhà mình.
Và rồi ngay khi không khí căng thẳng ngột ngạt gần như nghẹt thở.
Rèm cửa được hoàn toàn vén lên.
Một người thanh niên mảnh khảnh, tuấn mỹ đến khó tin từ bên trong chậm rãi đi ra, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo.
Lâm Hiền cùng Lâm Đức vừa khϊếp sợ bởi cú đá của công tử nhà mình, và giờ thì thấy Ti Lạc đi ra.
Bọn hắn giống như nhìn thấy phao cứu sinh, vô cùng phấn khích.
“Công tử!”
“Công tử!”
Nghe thấy giọng hai người, ánh mắt Ti Lạc nhìn qua.
Hai tên đại hán đang bắt Lâm Hiền cùng Lâm Đức làm con tin chỉ thấy tay mình run dữ dội.
Lực đạo trên tay bất giác buông lỏng.
Lâm Hiền cùng Lâm Đức tuỳ ý thoát ra, chạy về phía sau công tử nhà họ, biểu cảm vô cùng đắc ý.
Hừ, để cho các ngươi khiêu chiến với thiếu gia nhà ta.
Công tử nhà ta rất hung tàn, các ngươi có biết chưa!
Dù cho đối phương nhân số rất đông đảo, nhưng thì thế nào!
Công tử có phải vật trong ao đâu! Dù Lâm Hiền cùng Lâm Đức chưa từng tận mắt thấy Ti Lạc ra tay, nhưng không hiểu sao cảm giác rất tin tưởng vào sức mạnh của cô.
Đặc biệt là khoảnh khắc thiếu gia bước ra ngoài, thật soái mà~
Lòng tin của họ bây giờ có thừa.
Như bị khoá chặt bởi ánh mắt sắc bén.
Trái tim của họ như bị ai đó bóp nghẹt, cảm giác mười phần nguy hiểm.
Thế là đám người dần dần lùi về phía sau.
Một người nào đó chợt nhớ đến điều gì.
Hắn run rẩy lục mở bức hoạ, nhìn vào khuôn mặt phác hoạ trên đó, nuốt nước miếng, nói nhỏ:
“Hình như người tiểu thư tìm chính là hắn!”