Ti Lạc vừa lên ngựa, quay đầu lại.
Thấy hai anh em nọ đang rầu rĩ không vui, khoá miệng câu lên, nghiêm mặt thúc giục:
“Còn ngẩn người ra đó làm gì?”
“A, vâng”
Hai anh em cho dù không còn vui nữa, nhưng nhìn thấy công tử không vui, họ cũng phải lập tức ngoan ngoãn lên xe.
Lâm Hiền phụ trách đánh xe.
Lâm Đức ngồi cùng bên ngoài.
Hai người đều có chút trầm lặng.
Ti Lạc biết lời nói của mình đã tổn thương bọn họ, giống như đang đuổi bọn họ đi.
Nhưng cô không định giải thích gì thêm.
Cô ngồi trên đệm mềm thích ý nhắm mắt nghỉ ngơi, khóe miệng hơi mỉm nhẹ.
Tâm tình không hiểu sao lại vui vẻ.
Lát sau, tiếng của Lâm Đức từ ngoài truyền vào.
“Công tử! Còn một đoạn đường nữa thì sẽ đến Kim thành, nơi này là chỗ chúng ta lúc nãy mua đồ đó!”
Ti Lạc nghe vậy, cũng không mở mắt dậy, nói vọng ra:
“Tránh thành đó ra!”
Lâm Đức do dự một chút, lại nói:
“Nếu mà tránh thành ấy thì chỉ sợ lộ trình chúng ta còn phải hơn 100 dặm, hơn nữa sẽ lãng phí thời gian một ngày nữa”
Ti Lạc dùng giọng điệu chân thật đáng tin:
“Vậy thì sao? Né nó ra!”
Lâm Đức nghe vậy, cung kính đáp lời:
“Vâng!”
Cả quãng đường sau đó đều rất yên tĩnh.
Hai huynh đệ ở bên ngoài cũng không dám nói chuyện, sợ quấy nhiễu Ti Lạc nghỉ ngơi.
Trong lúc nhất thời, Ti Lạc chỉ có thể nghe được tiếng vó ngựa chạy trên đường.
Ngoài cửa chỉ có tiếng gió thổi vun vυ't.
Ban đầu cô chỉ định nhắm mắt nghỉ ngơi dưỡng sức, nhưng giờ thì có chút buồn ngủ.
Ngay lúc Ti Lạc sắp rơi vào mộng đẹp.
Bỗng nhiên xe ngựa thắng lại đột ngột khiến Ti Lạc suýt nữa ngã xuống.
Cô ổn định thân thể, tỉnh cả ngủ.
Sắc mặt đen như đáy nồi.
Tâm tình cũng trở nên cực kỳ ác liệt.
Nghe thấy bên ngoài, âm thanh Lâm Đức hổn hển vang lên.
“Các ngươi là ai? Sao lại chặn đường chúng ta?”
“Bao quanh xe kiểm tra đi!”
Lập tức có hơn 10 người bước đến cỗ xe ngựa.
Ti Lạc nghe được động tĩnh bên ngoài, ánh mắt sắc lạnh, vô cùng băng lãnh.
Chặn đường kiểm tra?
A! Thật là phiền nhiễu mà!
Chỉ một bữa cơm thôi mà ngươi cũng không bỏ qua được sao???
Lăng Yên, ngươi nhất định phải làm đến mức này sao?
Lâm Hiền thấp giọng nói:
“Xin lỗi công tử! Phía trước đột nhiên có một đám người chặn đường, ta suýt nữa hãm xe không kịp, ngài có sao không?”
Ti Lạc không lên tiếng trả lời.
Bởi vì bị quấy rầy giấc ngủ mà ma vương sắp bùng nổ.
Thành viên liên minh quen thuộc với Ti Lạc đều biết.
Lão đại có một đoạn thời gian là không nên đến gần.
Nhất là khi cô thiếu ngủ hay đang ngủ sâu.
Mọi người đều biết mặc kệ công việc có gấp rút hay không, sự việc có như lửa cháy đến nơi hay không, đều phải tuân theo một quy định bất thành văn: Đó chính là phải đợi lão đại thức dậy rồi mới báo cáo.
Nhưng nơi đây là dị giới, những người này làm sao biết được, chờ đến lúc biết thì cũng đã muộn.
Bên ngoài, không khí khẩn trương đang rất căng thẳng.
“Các ngươi có tránh ra không? Không để chúng ta kiểm tra thì đừng có trách!”
Thanh kiếm tuốt khỏi vỏ phát ra âm thanh dị thường the thé.
Lâm Hiền cùng Lâm Đức đều không được công tử đáp lại.
Hai người không thể làm gì khác ngoài việc nhắm mắt, cắn răng, giang tay lấy thân che cỗ xe ngựa.
“Trừ khi công tử đáp ứng, bằng không các ngươi đừng nghĩ có thể vào”
Những người kia không hiểu sao hai thiếu niên này lại bất chấp tính mạng như vậy, bọn chúng không sợ chết sao?
Thế là một đám người liếc nhau cười lớn.
Có lẽ là cảm thấy thú vị, trong đó có một người cố ý cầm trường kiếm đi đến trước mặt hai người, vỗ vỗ khuôn mặt Lâm Hiền, hù doạ hắn.
“Ồ! Các ngươi không sợ chết ư?”
Lâm Hiền cùng Lâm Đức sắc mặt nháy mắt trắng bệch, cơ thể không ngừng run rẩy.
Bọn hắn đương nhiên sợ chết.
Nhưng công tử quan trọng hơn.
Dù cho công tử không thừa nhận bọn hắn.
Nhưng mà buổi tối hôm qua.
Công tử đã chia cho bọn hắn bánh bao nhân thịt.
Hơn nữa còn đắp chăn cho bọn họ.
Ngay lúc ấy, mạng này của họ tình nguyện dâng hết cho công tử.