Ti Lạc ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm phương hướng đám người rời đi, cười lạnh.
Các ngươi tốt nhất không nên cùng ta đối đầu.
Ha ha, ta sẽ không quan tâm ngươi là người phương nào!
Hai tên kia Lâm Đức cùng Lâm Hiền nếu đi chậm một bước chỉ sợ sẽ bị đám người này giam nhốt một thời gian.
Những người này đều thân thủ bất phàm.
Bằng không sẽ không có năng lực phong toả cả một toà thành.
Nửa khắc sau, âm thanh xe ngựa truyền đến.
“Công tử!”
Ti Lạc nghe âm thanh này, trong mắt thu hồi lạnh lẽo.
“Công tử?”
Không nghe thấy lời đáp lại, hai anh em vốn đã sạch sẽ trang phục gọn gàng lại lần nữa lên tiếng.
Ti Lạc không nhịn được từ phía sau cây chậm rãi đi ra, ôm cánh tay dựa vào thân cây lười biếng nói:
“Đừng kêu nữa, ồn ào quá, ta không phải kẻ điếc”
Mặc dù chủ nhân giọng nói rất không kiên nhẫn, nhưng trong lòng họ lại nhẹ nhõm lạ thường.
Ti Lạc nhìn hai anh em từ đầu đến chân.
Nếu không nhớ giọng nói của hai anh em thì cô cũng không nhận ra hai thiếu niên tuấn tú trước mặt.
Quả nhiên người đẹp vì lụa mà.
Lâm Đức một thân áo bông vải xám, bên dưới quần trắng dài phối hợp đôi giày đen, mái tóc bù xù được chải chuốt và buộc gọn sau lưng bằng một chiếc thắt dây màu đen, làn da ngăm đen nhưng ngũ quan hết sức rõ ràng thuận mắt.
Lâm Hiền nhỏ hơn một thân áo bông vải đen, quần trắng dài phối hợp giày đen, cũng buộc tóc giống anh trai mình, dáng dấp mi thanh mục tú hơn cả anh trai mình.
Ti Lạc nhàn nhạt mở miệng: “Các ngươi làm việc rất lưu loát không hề lề mề, rất tốt!”
Lâm Đức nôn nóng muốn kể lại chuyện phát sinh kể từ lúc hắn rời đi, Ti Lạc cũng không ngắt lời hắn, lẳng lặng nghe.
Hoá ra lúc đầu bọn họ ăn mặc rách rưới lên thành mua đồ nhưng đi đến đâu cũng bị xem là ăn mày, bị đuổi đi.
Bất đắc dĩ, hai anh em chỉ có thể thay đổi hình tượng trước, sau đó đưa một ít tiền cho một người trong trấn nhỏ đó đi mua những thứ cần thiết.
Cách này khá hiệu quả và họ không phải đi xung quanh.
Bọn hắn khá thông minh, còn nghĩ ra được biện pháp này, giống như là hai khối ngọc thô chưa được mài dũa đúng cách.
Nếu chúng được điêu khắc qua một thời gian nữa chắc chắn sẽ trở thành những viên ngọc sáng giá.
Trong lòng Ti Lạc ngày càng thưởng thức hai anh em, nhưng trên mặt không có biểu lộ gì, không khen không chê.
Xe ngựa trông có vẻ chất lượng tốt, không gian bên trong rộng rãi, xem ra phương diện này bọn hắn rất chịu chi, dù sao sau này cũng sẽ ở trong ấy.
Bên trong chứa đủ những thứ Ti Lạc yêu cầu, bao gồm cả chăn thảm mà cô không hề yêu cầu.
Đáng ngạc nhiên là còn có mấy cuộn tơ lụa có thể may thành trường sam.
Lâm Đức đem bao phục đưa cho cô, “Chúng ta tự tiện mua thêm vài thứ, ta thấy công tử không có quần áo sạch để thay nên chuẩn bị một số bộ đồ và vài thứ khác tiện dùng trên đường, còn đống ngân lượng dư này, ngài kiểm tra xem”
Ti Lạc ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Đức, tên tiểu tử này tâm tư thật tỉ mỉ tinh tế, quản việc gì là đến một giọt nước cũng không lọt.
“Ngân lượng này ngươi cầm lấy, trong thời gian này ngươi phụ trách việc quản lý chi tiêu”
Lâm Đức vẻ mặt vô cùng phấn khởi, âm thanh đầy sự háo hức:
“Vâng, thưa công tử! Ta nhất định sẽ quản thật tốt!”
Ti Lạc nhàn nhạt mở miệng: “Mau đi thôi, chủ thành cách nơi này một đoạn đường khá xa, không nên bỏ lỡ thời gian tốt nhất để đăng ký quân danh”
Hai anh em nghe vậy, nụ cười cứng lại.
Công tử hắn…có ý gì vậy?!
Này là ám chỉ bọn hắn chỉ có thể đi theo tới chủ thành thôi sao?