Khởi Bẩm Bệ Hạ, Nương Nương Lại Ra Chiến Trường!

Chương 20: Trên cơ bản, đi ngang không thành vấn đề.

Sau cơn mưa lớn tối qua, không khí tràn ngập mùi ẩm mốc của đất.

Cây cối bên ngoài thoạt nhìn có chút tàn lụi.

Ti Lạc tùy tiện ăn một cái bánh cho xong bữa sáng, sau đó đi đến bên một cái cổ thụ ngoài miếu, ánh mắt nhìn chăm chú vào những chiếc lá đang rơi xuống, nhếch miệng.

Ăn uống xong xuôi rồi, đã đến giờ thử độ chính xác của năng lực đặc biệt.

Nhặt một viên đá bất kì lên, cô chăm chú nhìn vào những chiếc lá rơi, ném viên đá.

Hòn đá nhỏ giống như có mắt, tự động hướng đến cái đích mà cô đã nhắm từ trước, tốc độ bay cực nhanh.

Chỉ nghe thấy một tiếng động nhỏ.

Trên mặt đất là chiếc lá với một lỗ nhỏ ở giữa.

Bách phát bách trúng, cực kì chính xác.

Nếu một tay bắn tỉa ở hiện đại sở hữu khả năng này.

Chỉ sợ không cần ống ngắm súng vẫn có thể nhắm trúng mục tiêu.

Nếu thật sự phải bắn nhau.

Chỉ cần kẻ địch tụ lại rồi đếm số đầu người, nhắm mắt lại dùng súng máy bắn quét qua.

Nếu thật sự bách phát bách trúng thì sẽ không lãng phí một viên đạn nào.

Nghĩ tới đây, ánh mắt Ti Lạc toát lên vẻ mong chờ.

Nếu vậy thì ngay cả khi không dựa vào khẩu súng.

Vũ khí gì cũng được, miễn là không gặp phải đứa nào mạnh một cách biếи ŧɦái là được.

Về cơ bản, cô muốn đi ngang cũng không phải lo ngại gì.

Ở thời hiện đại, vũ khí tiện dụng cô sử dụng không chỉ có súng mà còn có ngân châm.

Nghĩ đến đây, Ti Lạc chợt thở dài.

Quên mất dặn bọn họ mua thêm ngân châm đem về.

Đúng lúc này.

Ti Lạc nghe được cách đó không xa truyền đến từng trận vó ngựa, có vẻ số lượng không ít.

Ánh mắt Ti Lạc loé lên, nhanh chóng leo lên một tán cây rậm rạp ẩn mình trên đấy.

Chẳng mấy chốc, một đám người trông có vẻ hung hăng cưỡi ngựa phi đến.

Cầm đầu là một người đàn ông trung niên trên mặt có vết sẹo dữ tợn, trên tay cầm một tờ giấy, dẫn theo một đám người bước vào miếu hoang.

“Lục tìm bên trong cẩn thận, không được bỏ sót bất kỳ chỗ nào!”

“Vâng”

Đám người bắt đầu lùng sục.

Người đàn ông có vết sẹo nói với giọng trầm thấp nguy hiểm:

“Tiểu thư muốn tìm người, cho dù phải lật tung nơi này cũng phải tìm cho ra, nếu không không chỉ các ngươi mà cái đầu của ta cũng không giữ được”

“Vâng”

Bọn họ đáp lại với giọng run run.

Nghe đến đây, Ti Lạc dù có hồ đồ đến đâu cũng biết lý do bọn họ đến đây.

Cô đoán không sai mà.

Vị tiểu thư kia tuyệt đối không phải người dễ chọc.

Cũng may hôm qua cô chuồn đi sớm, nếu không thì…

Ti Lạc bây giờ nhớ lại vẫn cảm thấy ớn lạnh.

Ôi! Mị lực lớn quá cũng là cái tội mà.

Chỉ là không biết tiểu thư kia thân phận gì, người dưới trướng nàng ta thoạt nhìn đều là cao thủ, không giống côn đồ bình thường.

Ti Lạc cẩn thận quan sát, phát hiện bước chân bọn họ rất trầm ổn, chắc chắn là người luyện võ.

Không bao lâu, miếu hoang liền bị lật tung không còn gì cả.

“Thống lĩnh, không có gì cả”

Người đàn ông có sẹo ánh mắt sắc bén chú ý đến một vết cháy xém trong một góc ngôi đền đổ nát, đôi mắt hằm hằm sát khí.

Có vẻ cách đây không lâu có người từng đốt lửa tại đây.

Theo như tiểu thư dự đoán, thiếu niên kia tối qua chạy trốn, cho dù cưỡi ngựa cũng nhất định đi không quá xa, chắc chắn có thể bắt được hắn.

Chậm rãi mở ra trang giấy phác hoạ bộ dáng thiếu niên cùng với bộ trang phục kì dị trên người, người đàn ông mặt sẹo cười lạnh.

“Đi, đi tiếp đến Phong thành tìm người”

“Vâng”

Đám người lại cấp tốc lên ngựa rời đi, bụi tung bay mù mịt.