Khởi Bẩm Bệ Hạ, Nương Nương Lại Ra Chiến Trường!

Chương 19: Ngài không sợ chúng ta chạy sao?

Bây giờ rắc rối của hai anh em đã có hướng giải quyết, có thêm năng lực đặc biệt của cô sẽ càng thêm an toàn.

Dù sao bây giờ cô cũng chỉ có một mình, đạn chỉ còn 6 viên.

Nếu như kẻ địch số lượng nhiều mà còn giống như trên TV biết khinh công võ công các loại.

Cô khó có thể đảm bảo rằng mình có thể trốn thoát mà còn mang thêm hai người nữa.

Bây giờ đã có năng lực đặc biệt này, cô có thể yên tâm hơn một chút.

Trằn trọc đến rạng sáng, Ti Lạc mới ngủ thϊếp đi mãi đến khi Cầu Cầu đánh thức cô dậy.

“Chủ nhân, chủ nhân, nên dậy thôi, trời sáng rồi”

Ti Lạc không kiên nhẫn nhíu mày, chậm chạp mở mắt.

Đập vào tầm mắt là hai anh em nhà nọ đang ngồi nghiêm chỉnh, đôi mắt sáng ngời nhìn cô.

Tấm vải đen cô đắp lên người bọn họ đã được gấp gọn chỉnh tề.

Ti Lạc lấy lại tinh thần, duỗi lưng mệt mỏi nói:

“Mấy giờ rồi?”

Hai anh em đồng thanh đáp: “Đã giờ Thìn”

Nghe vậy, Ti Lạc nheo mắt, nhìn ra ngoài trời, cất mấy tấm vải đen để đắp vào túi, miễn cưỡng phân phó:

“Dắt ngựa tới đây!”

“Vâng”

Thiếu niên lớn tuổi hơn sung sức nhận việc dắt ngựa đến, trên mặt cứ cười ngây ngốc.

Ti Lạc nhíu mày ghét bỏ, lạnh lùng nói:

“Hai ngươi sáng sớm đã bị ngựa đá à, làm sao mà cười toe toét thế?”

Người anh ngượng ngùng đáp: “Công tử, là do chúng ta quá vui nên không kiềm chế được”

“Còn chưa báo thù xong đã vui à?”

Hai anh em nhất thời nghẹn lời, không cười nữa, sợ Ti Lạc không vui.

Ti Lạc liếc nhìn, cũng không nói gì thêm.

Cô mở bao vải ra, bên trong chất đầy ngân lượng, cảm thấy những nén bạc này có chút cồng kềnh, nên bỏ bớt ra.

Hai anh em chưa bao giờ thấy nhiều bạc đến thế, ánh mắt như muốn phát sáng.

Ti Lạc lấy thức ăn ra, còn lại một bao ngân lượng ném qua cho hai người họ.

Ti Lạc lười biếng nói:

“Các ngươi cầm đi, cưỡi ngựa của ta đi mua về một cái xe ngựa, nhân tiện mua thêm thức ăn nước uống đi đường”

“Trên người các ngươi bẩn lắm rồi, mua vài bộ quần áo sạch sẽ mặc lên rồi đến gặp ta, à nhớ mua quần áo ấm một chút”

“Các ngươi bẩn quá, nhìn nhiều hại mắt!”

Thiếu niên lớn tuổi hơn cảm động nói:

“Công tử, chúng ta có tài đức gì xứng đáng được ngài đối đãi như vậy, nhiều ngân lượng như thế… Công tử thật sự tin tưởng chúng ta à, không sợ chúng ta cầm bạc chạy mất ư?”

Ti Lạc khing thường nhìn bọn họ, cười lạnh nói:

“Ồ! Chạy ư! Các ngươi có thể thử!”

Ánh mắt sắc bén của Ti Lạc quá mức đáng sợ, bọn hắn vội vàng chứng tỏ lòng trung thành của mình.

“Từ lúc công tử nhận lời giúp chúng ta, mạng sống của chúng ta đều là của công tử rồi!”

“Nếu chỉ vì những thứ phù phiếm này mà dao động, chúng ta chỉ sợ cầm thú cũng không bằng”

Người anh trai vỗ ngực đảm bảo:

“Đây là việc đầu tiên công tử yêu cầu chúng ta làm, chúng ta nhất định sẽ hoàn thành tốt”

Ti Lạc vẻ mặt lãnh đạm, “Nhanh lên, các ngươi nói nhảm nhiều quá rồi”

Cẩn thận đem bao phục cột chặt trên vai, hai anh em họ dắt ngựa ra ngoài, người anh đột nhiên nghĩ tới một chuyện quan trọng.

“Đúng rồi, công tử!”

Dưới ánh nắng Mặt Trời, hai thiếu niên quần áo rách nát cười với cô, môi hồng răng trắng.

“Ta tên là Lâm Đức, ca ca ta là Lâm Hiền”

Ti Lạc hơi sửng sốt, đến khi hồi thần trở lại, hai anh em nọ đã lên ngựa rời đi.

Cô nhẹ nhàng mỉm cười, “Hiền, Đức sao? Tên hay đấy!”