Thiếu niên lớn tuổi hơn nghe vậy, kích động kéo đệ đệ quỳ gối xuống sàn đất lạnh lẽo, dập đầu trước Ti Lạc.
Đứa em trai còn chưa hiểu chuyện gì cũng luống cuống làm theo anh trai.
Người anh lớn tuổi hơn vẻ mặt nức nở nói:
“Hai huynh đệ chúng ta không có gì để báo đáp ân tình công tử, chỉ có cái thân hèn mọn này, nếu công tử không chê, từ nay về sau chúng ta liền đem mạng sống này giao vào tay công tử tuỳ người định đoạt”
Ti Lạc ánh mắt ngưng trọng.
Bên ngoài miếu hoang mưa gió đã ngớt từ lâu.
Trong toà miếu đổ nát, không khí yên tĩnh đến độ có thể nghe thấy tiếng nước mưa dột trên mái nhà.
Những giọt nước mắt tủi hổ hoà lẫn mồ hôi lăn dài trong đôi gò má ngây ngô của hai anh em nọ.
Thân thể bọn họ bất an run rẩy, như hai con thú nhỏ đáng thương bị thế gian vứt bỏ.
Hồi lâu sau, Ti Lạc hừ lạnh nói:
“Ta muốn mạng các ngươi làm gì chứ!”
Hai thiếu niên nghe vậy ngẩng đầu uỷ khuất nói:
“Công tử!”
Ti Lạc muốn dừng đề tài này lại.
Ti Lạc nhắm mắt lại, đắp tấm vải đen lên người giữ ấm, khoanh tay dựa đầu vào tường:
“Ăn xong bánh bao thịt đi rồi nghỉ ngơi tiết kiệm sức lực, ngày mai chúng ta còn phải lên đường!”
Hai thiếu niên vẫn như cũ chưa từ bỏ ý định:
“Công tử!”
Ti Lạc nghiêm khắc nói:
“Được, ngươi có thể câm miệng được rồi, còn quấy rầy giấc ngủ của ta nữa thì hậu quả các ngươi khó có thể gánh được đấy”
Hai anh em bị doạ sợ đành phải ngậm miệng không dám phát ra tiếng động.
Ngồi yên một lúc, bọn hắn nhìn bánh bao thịt trong tay, chảy nước mắt, đem bánh bao ăn hết sạch sẽ.
Bánh bao hơi khô, bọn họ ăn nhanh nên bị sặc, vội vàng che miệng không dám phát ra tiếng sợ quấy rầy Ti Lạc nghỉ ngơi.
Bọn họ đã đói ba ngày rồi.
Bụng thật sự rất đói, suýt nữa không còn chút sức lực để chạy trốn, cả người xanh xao vàng vọt, miệng lưỡi khô nứt.
Ăn xong cái bánh, hai anh em ngồi nhìn chằm chằm Ti Lạc thật lâu, giống như muốn khắc sâu khuôn mặt này vào tận linh hồn.
Ti Lạc mặc dù không ôn nhu, ngữ khí lại hung ác, nhưng bọn họ lại cảm nhận được ấm áp từ cô.
Loại hơi ấm này giống như ngọn lửa trong đêm lạnh lẽo.
Nó làm ấm cơ thể và làm dịu trái tim.
Không biết qua bao lâu, hai thiếu niên mới dời tầm mắt, cẩn thận đến bên cạnh Ti Lạc, yên tâm nằm xuống cuộn mình nhắm mắt.
Sau nửa đêm, đống lá khô đã cháy hết.
Lúc này Ti Lạc mở mắt, ánh mắt rất thanh tỉnh như chưa hề ngủ.
Ánh mắt cô nhìn hai anh em họ, bất chợt mỉm cười.
Đem tấm vải đen đắp lên hai người bọn họ, Ti Lạc mới lần nữa nhắm mắt.
Cầu Cầu: “Chủ nhân, ngài thật là một nam nhân ấm áp, à không, một người phụ nữ ấm áp!”
Ti Lạc: “Được rồi, đừng tâng bốc ta nữa, bây giờ ta có hơn 200 điểm, có thể đổi lấy cái gì không?”
“Chủ nhân, mời ngài xem!”
Một tấm bảng trong hiện ra trong tâm trí Ti Lạc.
Cho dù nhắm mắt lại, Ti Lạc vẫn có thể nhìn rõ các năng lực cùng vật phẩm trên đó.
Nó giống như một máy chiếu thời hiện đại chiếu xạ vào đầu, các trang vật phẩm và năng lực liên tục thay đổi theo suy nghĩ của cô.
Không ngờ 200 điểm có thể đổi được nhiều thứ đến vậy.
Cô gần như bị hoa mắt.
Cuối cùng ánh mắt Ti Lạc cũng dừng trên một năng lực, tâm tình không khỏi kích động.
Là nó.
“Cầu Cầu, đổi lấy năng lực bách phát bách trúng”
Cầu Cầu: “Được thôi”
Bách phát bách trúng, bất kể dùng thứ gì làm vũ khí, đều có thể trúng mục tiêu với độ chính xác cao, sẽ không thất thủ.
Mặc dù so với một số khả năng như mắt ưng, Thuận Phong nhĩ , di chuyển vật phẩm, chân thần,… cùng nhiều loại năng lực khác.
Cái kỹ năng bách phát bách trúng này vẫn có chút vô vị.
Nhưng Ti Lạc không nghĩ vậy.
Nếu ta sử dụng năng lực đúng cách, nó sẽ phát huy tác dụng đến không ngờ.