Khởi Bẩm Bệ Hạ, Nương Nương Lại Ra Chiến Trường!

Chương 17: Không thể không nói vận khí các ngươi thật không tệ.

Hai huynh đệ bọn họ đều là cô nhi.

Từ nhỏ cha mẹ chết vì ôn dịch khi bọn họ còn nhỏ, bọn họ liền phải sống dựa vào tỷ tỷ ruột lớn hơn năm tuổi.

Tỷ tỷ rất giỏi may vá, thường vào thành nhận vài công việc thêu thùa để nuôi bọn hắn.

Tuy nhiên ba tháng trước.

Tỷ tỷ đã chết.

Nguyên nhân là do hôm đó có một gã thanh niên chuyên vận chuyển giao hàng cho nhà giàu đột nhiên xin nghỉ phép.

Để kiếm thêm tiền, chị gái đã nhận lời đi giao hàng trong một ngày.

Chỉ cần chạy việc vặt là có thể tăng lương gấp đôi, đối với tỷ tỷ mà nói, vô cùng đơn giản.

Nhưng vì dung mạo nàng thanh tú, khác với những nữ tử nông thôn thô kệch, trên đường giao hàng cho cho một đại gia đình họ Lục giàu có trên thành thì bị nhi tử gia đình đó nhìn trúng.

Tỷ tỷ sống chết không theo.

Kết quả bị hắn cho người chặt hết tứ chi, ném ra một bãi tha ma ở ngoại thành để mất máu đến chết.

Bọn họ tìm kiếm nghe ngóng khắp nơi.

Biết được tỷ tỷ đang đi giao hàng cho Lục gia thì mất tích, họ bắt đầu đi tìm khắp nơi.

Rất nhanh liền phát hiện xác của tỷ tỷ trong hố chôn tập thể ở bãi tha ma, bị chó hoang ăn đến biến dạng.

Cả thế giới bọn họ như sụp đổ ngay lúc ấy.

Hai huynh đệ bắt đầu đi điều tra.

Rất nhanh liền điều tra ra chân tướng sự thật.

Quá uất hận, bọn họ nhân lúc công tử Lục gia trong một lần đang mây mưa cặp kè với nữ nhân liền lấy dao chặt đứt thứ đó của hắn rồi điên cuồng chạy trốn.

Kết quả là hai người bọn họ bị săn đuổi đến tận bây giờ.

Ti Lạc nghe xong nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt tràn đầy sự lạnh lẽo, “Trên đời này còn vương pháp hay không?!”

Hai huynh đệ nhìn nhau cười khổ, nói:

“Vương pháp? Vương pháp để bảo vệ những người tôn quý như kia, thấp kém như chúng ta làm gì có trong phạm vi đó!”

“Nếu không thì sao chúng ta bị đuổi gϊếŧ đến tận bây giờ?!”

Ti Lạc trầm mặc hồi lâu, “Vậy các ngươi có dự định gì tiếp theo không, không lẽ cứ vậy tiếp tục trốn chạy mãi sao?”

“Tất nhiên là không!”

Hai huynh đồng thời lên tiếng, ánh mắt tràn đầy sức sống kiên định.

“Chúng ta nhất quyết không khuất phục số mệnh, chúng ta muốn sống, nên đã quyết định đi tòng quân”

Ti Lạc không nghĩ tới đáp án này, có chút ngoài ý muốn.

Thiếu niên lớn tuổi hơn gật đầu một cái, nói đến vấn đề này đôi mắt hắn liền sáng lên.

“Không sai, hiện tại nhập ngũ mới có thể bảo toàn tính mạng”

Thiếu niên nhỏ hơn yếu ớt mở miệng nói:

“Quân đội Dận quốc hiện nay đang chiêu binh, hai huynh đệ chúng ta dự định lên kinh thành báo danh. Chỉ cần tiến vào doanh trại mặc cho Lục gia có bản lĩnh bằng trời cũng sẽ không dám đυ.ng đến bọn ta”

Ti Lạc không ngờ bọn họ lại có bản lĩnh như vậy. Cười nói:

“Ừm, đây cũng là một biện pháp tốt đấy”

Thiếu niên lớn tuổi hơn lại nói tiếp:

“Con đường này tuy tốt, nhưng chúng ta phải sống sót mà đến kinh thành, chưa nói đến đường xá xa xôi, Lục gia chắc chắn sẽ không bỏ qua cho chúng ta!”

Ti Lạc nghe vậy, khoé miệng càng thêm cong, cô không nói gì lấy ra thêm hai cái bánh bao thịt đưa cho bọn hắn.

“Cầm lấy”

Hai huynh đệ nhìn chằm chằm bánh bao thịt, vẻ mặt khó hiểu hỏi:

“Công tử, đây là…”

Ti Lạc ánh mắt sắc bén, dữ dằn nói to:

“Bảo các ngươi cầm thì cứ cầm đi, thắc mắc làm gì”

Ti Lạc đột nhiên hung ác làm bọn họ sợ hết hồn, đưa tay ra nhận nhưng không dám ăn, cứ giương mắt nhìn cô.

TI Lạc chắp tay gối đầu dựa vào tường miếu hoang.

“Không thể không nói, các ngươi vận khí không tệ đâu!”

Hai huynh đệ nghe được câu này, ánh mắt chợt biến đổi.

Trái tim nhỏ bé bắt đầu đập dữ dội.

m thanh lười biếng trầm thấp của Ti Lạc vang lên.

“Gặp được ta, xem như là các ngươi có thể bảo vệ được tính mạng rồi!”

“Đinh! Hệ thống phát hiện độ trung thành là 100+1, chúc mừng chủ nhân thu được hai đồ đệ trung thành”