Ra khỏi thị trấn.
Chỉ trong chốc lát mà bầu trời hoàn toàn đen kịt.
Sắc trời rất xấu, sấm chớp ầm ầm.
Có vẻ như sắp mưa rồi.
Ti Lạc cưỡi ngựa phi nước đại trên con đường vắng vẻ, cuối cùng cũng nhìn thấy xa xa là một ngôi miếu hoang tàn đổ nát.
Dắt ngựa vào đó và buộc lại, Ti Lạc nhìn quanh xem xét.
Cái miếu bỏ hoang rách nát này bốn phía đều hở gió, trần nhà kết đầy mạng nhện.
Tượng thần nhìn rất dữ tợn, trông vô cùng khϊếp người.
Bên ngoài gió bão nổi lên.
Hai bên ngôi chùa cũ nát có nhiều cây cối, lâu ngày không được quét dọn nên đã tích tụ một lớp lá khô vàng úa dày đặc.
Gió thổi vù vù vào ngôi chùa, cơn mưa như trút nước đến rất nhanh, nhiệt độ về đêm giảm xuống.
Ti Lạc nhấc một cánh cửa vỡ nát lên chặn lại cửa vào mới tốt lên một chút.
Tìm một chỗ không bị dột mưa.
Ti Lạc đem miếng vải đen trải trên mặt đất, ngồi xuống mở túi quần áo ra, lấy ra bọc giấy dầu chứa bánh bao ra ăn.
Mmm… hương vị không tệ.
Mùi hương của bánh lan toả xung quanh.
Lúc này có một âm thanh kì lạ phát ra phía sau bức tượng.
Ti Lạc lập tức cảnh giác.
Cô dừng động tác, nhàn nhạt mở miệng nói:
“Ai! Đi ra đi!”
Một hồi lâu, đằng sau tượng thần vẫn không có động tĩnh gì, giống như âm thanh vừa nãy chỉ là ảo giác.
Ti Lạc lạnh lùng khơi gợi khoé miệng, “Không muốn sống nữa sao, đừng để ta nói lại lần hai”
Vừa dứt lời, hai thân ảnh gầy gò nhanh chóng từ sau pho tượng đi ra.
Hai cậu bé khoảng mười sáu, mười bảy tuổi.
“Công tử tha tội, huynh đệ chúng ta không có ác ý, cũng giống như ngài, không có nơi nào để đi liền trú tạm ở đây vì nơi này trăm dặm đều không có người ở.
Ti Lạc hờ hững nhìn bọn họ, một cổ khí tức cường đại bao phủ bọn họ, chậm rãi nói:
“Nếu như vậy các ngươi trốn ở đó làm gì?”
Thiếu niên lớn tuổi hơn lập tức che chở đệ đệ nhà mình, bởi vì quá sợ hãi nên không thể phát ra tiếng nào.
“Chúng ta… chúng ta còn tưởng kẻ địch truy sát… cho nên… mới trốn!”
Ti Lạc nhìn bộ dáng sợ hãi của bọn họ, tinh thần cảnh giác giảm dần, “Địch nhân? Ngồi xuống nói chút đi!”
“A?” Hai cậu thiếu niên kinh ngạc.
Cô hơi híp mắt, dùng lời nói chân thành nói ra:
“Ta nói rồi, ngồi xuống đi”
“Vâng vâng vâng”
Hai cậu bé nhát gan vội vàng ngồi xuống, thiếu niên lớn tuổi hơn trông có vẻ chững chạc lén nhìn Ti Lạc, trong lòng yên lặng cảm thán.
Vị công tử thoạt nhìn quý khí bất phàm như này nhất định không phải người bình thường, sao lại không có gã sai vặt theo sau phục vụ nhỉ, một thân một mình xuất hiện ở đây.
Hắn vừa nãy vì quá sợ hãi nên không dám nhìn thẳng đối phương, bây giờ nhìn rõ ràng tướng mạo ngược lại yên tâm hơn, bớt sợ hãi hơn nhiều.
“Công tử muốn nghe cái gì?”
Ti Lạc căn bánh bao nhân thịt, ánh mắt lười biếng nhìn bọn hắn.
“Các ngươi phạm phải chuyện gì mà còn trẻ như vậy đã có địch nhân đuổi gϊếŧ, nói một chút chuyện đi!”
Nghe vậy, thiếu niên lớn tuổi hơn trầm mặc một hồi, cắn răng, bảo đệ đệ đi xung quanh tìm chút lá khô nhóm lửa.
Nhóm lửa xong, thiếu niên hít một hơi thật sâu, bắt đầu kể về chuyện phát sinh trên người hai anh em họ.
Ti Lạc là chỉ nhàm chán thuận miệng hỏi một chút, kết quả nghe xong liền thật tức giận.
“Thật là một đám cầm thú!”
Hai huynh đệ bọn họ trải qua nhiều chuyện như vậy, kì thực đã sớm chết lặng.
Nhưng khi kể cho Ti Lạc nghe và thấy cô tức giận.
Nội tâm băng giá bất chợt thấy ấm áp.
Cảm thấy có chút tủi thân.
Những giọt nước mắt tưởng đã cạn khô lại bắt đầu trượt trên đôi gò má lấm lem, rơi xuống đất.