Khởi Bẩm Bệ Hạ, Nương Nương Lại Ra Chiến Trường!

Chương 15: Ngươi biết nhà vệ sinh ở nơi nào không?

Ti Lạc thở dài nhẹ nhõm.

Sau khi ngồi xuống, nữ tử chống cằm, cười thẹn thùng nhìn Ti Lạc, “Còn chưa giới thiệu qua, ta tên là Lăng Yên”

Ti Lạc lơ đãng đáp: “Tên cũng hay đấy”

Lăng Yên ánh mắt chợt đổi, chỉ là hay thôi sao?

Thấy Ti Lạc không có ý định xưng tên, Lăng Yên cũng không tức giận, càng thêm chủ động.

“Thật ra thì từ khi nhìn thấy công tử ta đã…”

Ti Lạc lập tức cắt ngang, “À Lăng Yên tiểu thư, ở đây có món ăn gì đặc sắc không, giới thiệu chút đi!”

Lăng Yên mãi mới lấy được dũng khí định thổ lộ nhưng ngay lập tức bị đánh gãy bởi đối phương không hiểu phong tình, có chút xấu hổ.

Hắn chẳng lẽ không nhìn ra nàng định nói gì sao?

Nam nhân khuôn mặt khôn khéo, nhanh nhạy thế này mà thực ra là một tên đầu gỗ ư? Nàng nóng lòng muốn chết đây.

Nhưng nàng sẽ không tức giận, lỡ doạ hắn sợ chạy mất thì sao?

Thế là không thể không nhẫn nại gọi lên một đống món ăn.

Gọi xong, Lăng Yên lại lộ ra bộ mặt e thẹn, lần nữa lên tiếng:

“À, thật ra ta…”

Ti Lạc lại lần nữa đánh gãy lời nàng nói:

“Ngươi biết nhà vệ sinh ở đâu không?”

Ti Lạc không ngờ vị muội tử này khó chơi đến vậy, nàng ấy thậm chí còn không biết tên mình vậy mà còn muốn tỏ tình.

Cô bây giờ đang không có tinh thần đối phó với Lăng Yên, chỉ muốn ba mươi sáu kế tẩu là thượng sách.

Cổ nhân ở thế giới này sao lại không giống trong sử sách mình đọc được thế này, nữ nhân ở đây thật táo bạo mà.

“Nhà vệ sinh?”

“Ở đây chắc gọi là nhà xí”

Lăng Yên khuôn mặt xinh đẹp rốt cuộc không nhịn được, ý cười trong mắt hoàn toàn biến mất.

Nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của Ti Lạc, nàng vẫn cố nén trả lời:

“Đê ta cho người dẫn đường!”

Ti Lạc nghe xong, trong lòng lập tức lộp bộp, cười khan nói:

“Không sao, để tự ta đi hỏi!”

Lăng Yên gật nhẹ, trong mắt xẹt qua một tia u ám.

Ti Lạc xoay người bước đi, bắt đầu kêu gọi hệ thống:

“Cầu Cầu, mau giúp ta tìm đường thoát thân, đừng để bị phát hiện”

“Vâng, chủ nhân”

Lúc này, tiểu nhị vừa vặn dọn rượu thịt lên, Ti Lạc liếc nhìn một bàn toàn thức ăn ngon, cả lòng tiếc rẻ.

Ngay lúc Lăng Yên rót một chén rượu uống cạn, đúng lúc này có một tên mập uống say muốn ra ngoài, Ti Lạc vội vàng lợi dụng hình thể to béo của tên đó trốn ra ngoài.

Người phục vụ đứng ở cửa đón khách có chút kinh ngạc, vì sao vị công tử này mới đi vào không bao lâu liền rời đi?

Hắn thoáng thấy vị tiểu thư đi cùng nam nhân trang phục kì dị này vẫn còn đang ngồi bên trong, hơn nữa chưởng quỹ còn cười cười đi tới, nên hắn cũng không dám nghĩ nhiều.

Chắc là đối phương có việc gấp rời đi.

Ti Lạc thành công trốn ra ngoài liền thở một hơi nhẹ nhõm, mặc dù không được ăn mỹ thực có chút đáng tiếc, nhưng vẫn tốt hơn phải ở lại lúc nào cũng nghĩ cách đối phó.

Đây chỉ là một tiểu trấn ở biên giới Dận quốc, diện tích không quá lớn.

Nhớ lại muội tử kia khí chất bất phàm, chắc chắn là thiên kim tiểu thư nhà giàu.

Nếu nàng ấy quyết tâm đi tìm cô thì thật phiền toái.

Lạc đại lão tỏ vẻ thật bất đắc dĩ, còn chưa ngồi nóng đít đã phải tiếp tục lên đường.

Nhìn thấy cách đó không xa là một cửa hàng bán trang phục, cô không chút do dự đi về hướng đó.

Một lát sau, một nam nhân tuấn tú mặc cổ phục lụa đen, thắt lưng nạm ngọc, mặt như quan ngọc* chậm rãi đi ra, trên vai mang một chiếc túi màu lam.

*Quan ngọc: ngọc trang sức trên mũ của người có chức quyền thời xưa, thường chỉ những người đàn ông có dung mạo đẹp.

“Không nghĩ tới ngân phiếu đắt như vậy, mua xong bộ đồ này, lấy tiền thừa đổi thành ngân lượng lại ra một bọc to.

Phía trước có một gánh hàng rong, Ti Lạc đi đến mua vài cái bánh bao thuận tiện hỏi mua mũ rơm che đầu.

Bên dưới mũ rơm, Ti Lạc nở một nụ cười yêu nghiệt xấu xa, nếu nữ tử kia vẫn muốn tìm nàng cho bằng được, thì trong thời gian ngắn khó có thể tìm ra.

Dựa theo lời khuyên của người bán hàng rong, cô bỏ tiền mua một con ngựa đi đường bình thường, cũng không nán lại lâu mà lên ngựa cưỡi đi ngay, theo sự chỉ dẫn của Cầu Cầu rời khỏi thị trấn nhỏ tiếp tục đi về phía Tây.

Tại cung điện Dận quốc.

Một bóng người lạnh lùng vô song nằm giữa biển hoa tím, hương thơm nhàn nhạt quanh quẩn không trung, tăng thêm một chút cô liêu tịch mịch.

Trên đôi môi bạc lạnh lùng của vị hoàng đế, vết thương nhỏ bắt mắt trở thành khuyết điểm trên khuôn mặt tuấn mỹ, lại khiến cho người nam nhân cao cao tại thượng này như nhiễm chút nhân khí bụi trần.

Hắn mặt không biểu tình, nhưng ánh mắt lại lóe lên một tia lạnh lùng, tàn nhẫn.

“Mặc kệ ngươi như thế nào, ta đều sẽ bắt được ngươi!”