Khởi Bẩm Bệ Hạ, Nương Nương Lại Ra Chiến Trường!

Chương 7: Thi thể hoàng đế sâu trong hồ

Ti Lạc hái chút cỏ tía nhai nhai trong miệng, cũng không khó ăn như trong tưởng tượng.

Cô bó một đám cây cỏ màu tím buộc lên lưng ngựa, dắt hắc mã đi tìm đến chỗ có nguồn nước.

Mệt mỏi cả đêm, giờ cũng sắp sáng.

Một người một ngựa đi không bao lâu cuối cùng cũng thấy một thác nước.

Đến nơi, Ti Lạc lập tức bị choáng ngợp bởi cảnh tượng trước mắt.

Trong đầu không khỏi hiện lên hai câu thơ của Lý Bạch:

“Phi lưu trực há tam thiên xích

Nghi thị Ngân Hà lạc cửu thiên”

Dịch nghĩa:

“Thác chảy như bay đổ thẳng xuống từ ba nghìn thước

Ngỡ là sông ngân rơi tự chín tầng mây”

( Tương Như dịch)

Một cảnh quan thác nước hùng vĩ như này về cơ bản đã biến mất ở thời hiện đại.

Thật đẹp.

Ti Lạc chịu đựng cảm giác khô bức cùng với cơ thể nhớp nháp kiên nhẫn dẫn hắc mã xuống nước.

Vội vàng lấy nước sẽ có nguy cơ bị dòng nước chảy xiết cuốn trôi, muốn an toàn thì phải xuống vùng hạ lưu, cô rất muốn tắm rửa ngay bây giờ.

Đi bộ một lúc liền đến được chỗ hạ lưu dòng sông.

Sau hàng năm chảy xuống đây, hạ lưu con sông gần thác nước đã tích tụ thành một cái hồ lớn.

Nước hồ trong vắt và ngọt nhẹ.

Ti Lạc ngâm cả mặt vào trong nước, uống một hơi cho đã khát, đến khi bụng có chút no mới dừng.

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng nước ngoài tự nhiên lại dễ uống như thế này, nước khoáng hiện đại làm sao bằng được.

Không khỏi thở dài, môi trường tự nhiên không bị ô nhiễm thật sự rất tuyệt vời.

Sau khi con ngựa uống đủ nước, nó nhàn nhã dạo đi lung tung.

Trải qua chuyện vừa rồi, cô không trói hắc mã nữa, bất kể nó lựa chọn rời đi hay ở lại cô cũng sẽ không ép buộc nó.

Huống hồ nó còn thể hiện thân cận với cô như vậy, rõ ràng là đã nhận cô làm chủ.

Nghe nói chiến mã thời cổ vô cùng trung thành.

Một đời chỉ nhận một chủ nhân, chẳng lẽ là đồn nhảm?

Không quan tâm vấn đề này quá lâu, Ti Lạc bắt đầu cởϊ qυầи áo, vò trên đá để giặt sạch bụi bẩn, sau đó lên bờ nhóm lửa hong khô.

Sau đó, cô linh hoạt nhảy xuống nước.

Nước không lạnh mà rất mát, ngâm mình trong nước, vết thương trên cánh tay có chút ngứa, nhưng không đau mà như được gây tê.

Xem ra không thể coi thường khả năng của động vật nha.

Ti Lạc như một con cá trong hồ, sau đó ngẩng đầu lên hít một hơi thật sâu, sau đó lặn xuống nước, mở mắt ra.

Lọt vào tầm mắt là thế giới dưới nước đầy tuyệt diệu, dù trời còn chưa sáng nhưng tầm nhìn dưới nước lại rõ như thế này khiến Ti Lạc rất kinh ngạc.

Càng lặn xuống đáy càng cảm thấy nó sâu, sau một hồi lặn thì hoàn toàn không thấy gì nữa.

Rõ ràng là một cái hồ vậy mà cô cảm tưởng như đang lặn xuống đại dương rộng lớn vậy.

Một thác nước lớn như kia, không biết nó đã chảy bao nhiêu năm để hình thành một cái hồ tự nhiên sâu hàng trăm mét như này.

Ngay lúc này Ti Lạc đột nhiên nhìn thấy một vật thể không xác định phát ra ánh sáng vàng nhàn nhạt dưới đáy hồ.

Một loài sinh vật phát sáng sao?

Không! Ánh sáng này bất động, nó dường như là một vật thể nào đó.

Vì tò mò cộng với tính ưa mạo hiểm của cô nên Ti Lạc quyết lặn xuống xem thử.

Sở thích của cô là lặn trong hang động, đây được biết đến là một môn thể thao nguy hiểm đến tính mạng, khi không dùng đến bình dưỡng khí nào cô có thể nín thở dưới nước tối đa đến bảy tám phút.

Theo kinh nghiệm thì khoảng cách đến vật thể đang phát sáng cần năm phút để bơi đến, không vấn đề gì.

Đó sẽ là loại bảo bối gì đây???

Hiện giờ cô không còn là con người trước kia với tài sản hàng trăm triệu nữa.

Trồi lên mặt nước hít thở không khí, Ti Lạc lại hít một hơi thật sâu rồi lặn thật nhanh xuống đáy.

Điều kỳ lạ là trong làn nước trong vắt này không hề thấy bóng dáng của một con cá to nào, toàn những con cá bé nhỏ đủ màu sắc.

Rất nhanh, Ti Lạc đã đến gần nguồn sáng và phát hiện ra một nam tử dáng dấp tuấn mỹ đang nằm yên nơi này, mái tóc đen dài bồng bềnh trong nước.

Dù người này đang nhắm mắt, sắc mặt vô cùng tái nhợt.

Nhưng trang phục đen tuyền thêu hoạ tiết Thanh Long trông cực kỳ bất phàm, khó để che dấu khí thế bá đạo cùng dung mạo lạnh lùng anh tuấn, giống như một vị thần trong nước.

Cô ngờ ngợ nhìn chằm chằm người đàn ông vài giây.

Nhớ ra rồi.

Đây không phải là vị hoàng đế mà cô nhìn thấy lúc hoàng hôn ở sa mạc hoang vu kia sao?

Sao hắn lại xuất hiện ở đây?

Chẳng lẽ đi trên đường bị quân địch mai phục ám sát rồi chết ở đây à???