Suy nghĩ một hồi, Ti Lạc quyết định đem thi thể hoàng đế lên trước.
Con người bình thường không ai ngủ dưới đáy hồ cả, trừ khi họ chết rồi.
Cô tiến tới nắm lấy cơ thể lạnh băng của hoàng đế, nắm lấy chân hắn với một tư thế buồn cười và kéo lên bờ.
Thi thể ngâm nước mà không bị phồng rộp thật hiếm thấy.
Ti Lạc thở dài một hơi, lại gần hoàng đế xem xét khám nghiệm.
Da của vị hoàng đế cổ đại này thật sự rất tốt.
Nó tinh tế đến mức cả bạn không thể thấy được lỗ chân lông, thật muốn chụp lại làm kỉ niệm mà.
Thật đáng tiếc là trước khi xuyên qua cô đi làm nhiệm vụ mà không cầm điện thoại theo.
Vô tình chạm vào da mặt của hoàng đế tuấn mỹ.
Chỉ có thể diễn tả…
Thật trơn nhẵn!
Quả nhiên làn da rất giống trong tưởng tượng, mượt mà mịn màng có khi còn hơn da nữ nhân.
Bộ dạng tuyệt vời này nếu có điều kiện nên chế thành xác ướp đem đi đấu giá, chắc chắn sẽ là một cái giá trên trời!
Ngay cả trong giới giải trí hiện đại thời cô cũng không ai có thể so bì với khuôn mặt tuấn tú này.
Tất nhiên không thể bao gồm mình trong đó được.
Ti Lạc đối với dung mạo của mình sau khi cải nam trang thập phần tự tin, nếu cổ nhân lấy theo thang điểm mười, nàng tự tin nắm chắc chín điểm.
Khoan đã.
Sao lại có cảm giác cỗ thi thể này đang ấm dần lên? Ảo giác à?!
Nghĩ tới đây, Ti Lạc nhíu mày, đưa tay sờ sờ khuôn mặt người đàn ông để kiểm tra nhiệt độ.
Hình như có chút ấm thật kìa!
Cô không dám tin nhìn vị đế vương, tình huống gì đây? Chết đi sống lại à?
Chẳng lẽ lúc trước hắn ngâm mình là trạng thái chết giả à?
Ti Lạc đem đem một sợi tóc lại gần kiểm tra hơi thở của hắn để xác nhận.
Ồ, sợi tóc rung rung này!
Anh chàng này thực sự còn sống!
Mặc dù hơi thở rất yếu, nhưng thực sự là có dấu hiệu sự sống.
Hừ, tên này may mắn đấy, nếu không phải cô vô tình đến cái hồ này rồi tắm lặn ở đây thì có khi tên này ở luôn tại đây rồi.
Nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn mỹ có một không hai của vị hoàng đế, ánh mắt Ti Lạc phức tạp nhìn xuống đôi môi tái nhợt của hắn.
Thôi! Một ngày gặp đến tận hai lần cũng coi như là duyên phận, người thì cũng đã vớt lên rồi, thôi thì cứu hắn luôn vậy.
Thế là, Ti Lạc quyết định cứu hắn một mạng.
Ti Lạc híp mắt, ngắm nghía khuôn mặt tuấn tú phóng đại ngay trước mặt.
Cô không khỏi tự giễu mình, lần đầu làm việc này, cảm giác lại còn không tệ.
Khéo léo vận dụng kỹ năng hô hấp nhân tạo và cách hồi sức tim của mình, Ti Lạc bắt đầu nghiêm túc cứu người.
Mùi thơm nhàn nhạt của Long Diên hương trên người hoàng đế thoảng qua mũi cô.
Lúc này trời đã sáng.
Mấy phút sau, cơ thể hoàng đế bắt đầu động đậy, ý thức mơ hồ dần trở lại, hắn phát hiện có điểm khác thường, theo bản năng cắn một cái.
“Hừ!”
Ti Lạc cảm thấy trên môi đau đớn, chuẩn bị rời ra.
Vị đế vương nhíu mày, theo bản năng ôm lấy cô.
Ti Lạc trợn tròn con mắt, đây là cách mà cổ nhân thường đối xử với ân nhân cứu mạng của mình à?!
Cô đã cứu hắn, thế mà hắn dám cắn cô.
Trong miệng mùi máu nồng đậm, Ti Lạc mạnh miệng cắn trả, muốn thoát khỏi vòng tay này.
Hoàng đế lúc này mới vì đau mà buông tay ra.
Ti Lcj nhân cơ hội này chuồn ra và trừng mắt nhìn hắn.
Hoàng đế nhờ cơn đau mà tỉnh hẳn, ý thức trở lại hoàn toàn.
Một đôi mắt đẹp đến hút hồn đột nhiên mở ra, ánh mắt lạnh nhạt đầy sát khí lập tức khoá chặt vào người đối diện đang đứng ngược sáng.
Lúc này Mặt Trời đã lên cao hẳn.
Xung quanh người đó như được dát vàng, hào quang bắn ra bốn phía.
Từ góc nhìn của vị hoàng đế, chỉ nhìn thấy bóng dáng Ti Lạc một cách mơ hồ.