Khởi Bẩm Bệ Hạ, Nương Nương Lại Ra Chiến Trường!

Chương 6: Báo thù xong lại thừa nhận hèn nhát.

Chú ngựa hết lần này đến lần khác cứ cắn dây, trông như muốn đi đâu đó.

Ti Lạc híp mắt, trở mình lên ngựa, vỗ nhẹ lên đầu nó, nhàn nhạt nói:

“Đại hắc à, mặc dù ngươi là ta trộm được, nhưng ta vẫn luôn xem như là ngựa của ta. Từ nay về sau, ta và ngươi chỉ có thể nương tựa lẫn nhau trong khu rừng này. Đừng để ta mất lòng tin vào ngươi”

Giọng nói cô lập tức thay đổi, Ti Lạc trầm giọng, kề bên tai ngựa nói:

“Ta hiện tại rất đói, lại không có bao nhiêu khí lực, tuy rằng bị thương nhưng gϊếŧ một con ngựa chẳng phải vấn đề gì quá lớn, nếu ngươi dám lừa ta, ta sẽ làm thịt ngươi luôn, trông ngươi có vẻ ngon lắm…”

Một màn thần kỳ xảy ra, con ngựa đen dường như hiểu được tiếng người, lỗ mũi phát ra tiếng hừ hừ, cảm xúc có chút kích động.

Cô vỗ vỗ đầu đại hắc, cười nói: “Tốt, đi nhanh lên!”

Đại hắc mã chầm chậm đi về phía trước, tiếng võ dẫm nhẹ, tựa hồ sợ quấy nhiễu đến các hung thú khác trong rừng.

Bảy lần quặt tám lần rẽ đi được một lúc.

Hắc mã dừng lại, bắt đầu cúi xuống gặm cỏ.

Ti Lạc thấy nó không tiếp tục đi, cúi xuống nói với nó:

“Ra là ngươi đói bụng”

Đúng lúc này liền phát hiện một việc lạ.

Đại mã đột nhiên xoay đầu, đem cỏ đã nhai nát trộn với nước bọt trong miệng của mình nhả lên tai trái bị thương của cô.

Không nghĩ tới hắc mã lại làm vậy với mình, Ti Lạc có chút buồn bực.

Có một sự thôi thúc muốn *** con ngựa.

Đại hắc có lẽ đang trả thù vụ lúc nãy cô đe doạ nó.

Ngay thời điểm Ti Lạc lạnh lùng định hành động khớp với lời đe doạ trước đó.

Hắc mã đột nhiên quỳ xuống, ánh mắt lộ rõ vẻ lấy lòng.

Ti Lạc động tác chợt dừng, khoé miệng co quắp.

Đồ đại hắc mã không có chính kiến, trả thù xong liền bắt đầu hèn nhát.

Chợt Ti Lạc cảm thấy cánh tay mát lạnh dễ chịu hẳn ra, đau đớn giảm đi đáng kể.

Để ý kỹ, cô phát hiện cỏ mà hắc mã nhai rồi đắp lên vết thương trên tay cô có màu tím, hỗn hợp cỏ với nước bọt nhớp nhúa dính trên vết thương làm mát lạnh một mảng.

Chú ý dưới chân liền thấy một vùng đất lớn cỏ tía, rất giống tía tô, nhưng lớn hơn lá tía tô một chút, toả mùi thơm nhàn nhạt.

Cánh tay chảy máu tựa hồ như được cầm máu, đau đớn giảm đi rất nhiều.

Chứng tỏ loài cây này có tác dụng cầm máu tiêu viêm.

Thì ra đại hắc thấy cô bị thương nên đặc biệt mang cô đi tìm thảo dược, nhưng lại bị hiểu lầm.

Cô cũng từng nghe nói động vật bị thương trong tự nhiên sẽ tự biết đi tìm các loại thảo mộc để cầm máu và giảm đau.

Không ngờ bây giờ được tận mắt chứng kiến, mà còn là hắc mã vì mình bị thương mà đi tìm thảo dược.

Trái tim lạnh giá chợt trở nên ấm áp dù đối tượng là một con ngựa.

Ti Lạc nhìn đại hắc, nhẹ nhàng vuốt ve đầu nó, mặc kệ nó có hiểu tiếng người không nhưng cô vẫn muốn nói:

“Hắc mã à! Nếu sau này ta ăn một miếng thịt, sẽ tuyệt đối không thiếu phần của ngươi, đi theo ta có lẽ sẽ không thoải mái như khi ở bên chủ của ngươi, nhưng ngươi là chiến mã, đợi ngươi cuối cùng luôn là chết trên chiến trường, mà Ti Lạc ta, cho dù là trên chiến trường ở dị thế giới này, cũng nhất định sẽ bảo hộ ngươi chu toàn”

Dù nghe không hiểu ý tứ của chủ nhân mới, nhưng con vật theo bản năng vẫn cảm nhận tình yêu thương của nhân loại, hắc mã liên tục chạm đầu vào Ti Lạc, trong mũi phát ra âm thanh trầm trầm.