Mãi mà không bắt được con mồi, con thú hung hãn không còn kiên nhẫn mà bị chọc tức.
Nó liều mạng bất chấp mọi thứ lao tới.
Cơ thể khổng lồ quật gãy nhiều cây nhỏ trên đường, tốc độ tăng lên rất nhanh.
Thoáng nhìn ra sau, cô thấy con thú sắp đuổi kịp mình.
Ti Lạc vội vàng trèo lên một cái cây lớn.
Cô nghĩ rằng hình thể to lớn như này chắc không thể trèo lên cây được đâu.
Hơn nữa cây cổ thụ cô chọn trèo lên vô cùng già cỗi và cứng cáp.
Thấy cô leo lên cây, con thú dữ liên tục húc mạnh vào thân cây nhưng đều không lay chuyển được cổ thụ.
Phía trên cành lá chỉ rung rung một chút rồi thôi.
Con thú dữ thể hồng hộc và chấp nhận sự thật rằng không làm gì được cô, thế là nó nằm xuống tại chỗ, mắt nhìn chằm chằm vào cô đầy sự hung dữ.
Nếu ánh mắt biết nói, có lẽ nói sẽ nói rằng:
“Ta không tin ngươi cứ ở trên đấy mà không xuống, lão tử liền ngồi đây trông ngươi”
Ti Lạc không khỏi nhướng mày.
Ồ! Đây là muốn chống đối cô đến cùng sao!
Xem ra con hung thú này không phải là muốn đuổi theo để ăn cô, mà chỉ đơn thuần là nhìn cô không vừa mắt, muốn gϊếŧ cô.
Nếu chỉ vì đồ ăn, nó hẳn sẽ lập tức bỏ đi, trở về tìm con ngựa đen to lớn ngon lành đó.
Ti Lạc dựa vào thân cây, nhàn nhã nhắm mắt trầm tư.
Đợi ta nghỉ ngơi hồi phục sức lực, xem ta có làm thịt ngươi không.
Một con dã thú mà cũng dám chơi chiến thuật tốn thời gian với cô.
Có lẽ vì Ti Lạc trên cây cứ lặng yên không một tiếng động, con thú trông coi một hồi cũng chán rồi bắt đầu gật gù buồn ngủ.
Lẳng lặng nhìn một màn này, Ti Lạc cong khoé miệng, chính là thời khắc này.
Thừa dịp ngươi ngủ, lấy mạng ngươi!
Cô thân thủ nhanh chóng trèo xuống thân cây, kết quả vừa chạm mặt đất, con thú tưởng chừng đang ngủ đột nhiên mở mắt, một tia nhân tính đắc ý lóe lên.
Ti Lạc không nghĩ tới con súc sinh này thế mà biết giở trò, trong nháy mắt khϊếp sợ, con dã thú này, trí khôn cũng quá cao đi? Thật không thể tin được.
“Súc sinh chết tiệt! Dám lừa bà!!!”
Cô chửi thề, tự biết mình đã phạm sai lầm.
Sự việc xảy ra đột ngột, đã quá muộn để tránh hoàn toàn sự tấn công của con thú.
Con thú quỷ quyệt này định tung một chưởng vào đầu cô, thời khắc quan trọng, Ti Lạc khom người lăn ra một vòng.
Tuy tránh được một cú chí mạng nhưng cánh tay trái đã bị móng vuốt của nó cào rách da thịt rất nặng.
Dù đau nhưng Ti Lạc vẫn tự chủ được cảm xúc, không hề nhíu mày.
Đôi mắt cô bắt đầu tối sầm lại, một luồng sát khí mờ nhạt bắt đầu lan toả khắp cơ thể cô.
Những người quen biết với Ti Lạc nếu nhìn thấy ánh mắt này của cô, sẽ biết chắc chắn sẽ có địch nhân tử vong.
Cánh tay của cô trông có vẻ bị thương nặng, máu chảy đầy cẳng tay, máu tanh nồng đậm khiến đôi mắt dã thú ngày càng đỏ hơn.
Ti Lạc cánh tay trái khẽ run lên, tay phải khẽ chạm vào khẩu Desert Eagle.
Tâm tính và sự nguy hiểm của con cầm thú đã vượt xa mọi suy đoán của cô, nếu không dùng khẩu súng này, chỉ sợ hôm nay phải xanh cỏ nơi đây.
Con hung thú không biết nguy cơ sắp đến nên dốc sức lao về phía cô.
Ti Lạc lạnh lùng đứng đó không nhúc nhích.
Con hung thú càng hưng phấn hơn, cho rằng nhân loại này cuối cùng cũng chịu chết.
Không ngờ ánh bạc loé lên, vang lên một tiếng chói tai.
“Bành”
“Một lỗ máu sâu hoắm xuất hiện giữa lông mày hung thú, ánh sáng trong mắt nó dần lụi tàn, động tác chậm dần, thân thể to lớn trì trệ vì khi chạy có lực mà lao về phía trước, ngay trước mặt Ti Lạc liền dừng hẳn.
Cơ thể to lớn của nó co giật vài cái, sự sống trong mắt nó mờ dần rồi chết hẳn.
Ti Lạc còn chưa hết giận đạp đạp mấy cái vào đầu con hung thú, cất khẩu súng yêu quý của mình đi.
Chỉ còn lại sáu viên!
Nhìn cánh tay trái đầy máu, cô nhíu mày, phải nhanh chóng xử lý vết thương, nếu không sẽ bị nhiễm trùng.
Phải đi tìm nguồn nước càng sớm càng tốt.
Trở lại chỗ con chiến mã, cũng may hắc mã bình an vô sự, chắc là nó biết có nguy hiểm, nên tự giác nằm im trên mặt đất.
Thấy Ti Lạc trở về, hắc mã khôi phục tinh thần đứng lên.
Ngay khi cô cởi sợi dây buộc chiến mã vào cây ra, con hắc mã lại dùng sức cắn dây cương, giống như muốn dẫn Ti Lạc đến nơi nào đó.
Khoé miệng Ti Lạc giật giật, chẳng lẽ động vật ở thế giới này thành tinh hết rồi sao???!!!