Ưu tiên hàng đầu bây giờ là tìm được nguồn nước.
Từ lúc tỉnh dậy đến giờ cô luôn cảm thấy khô khốc.
Theo kinh nghiệm đi rừng trước kia, tìm một nguồn nước trong rừng rậm như này không phải là quá khó.
Cô ngồi xổm xuống, bốc lên một nắm đất nhưỡng, hơi ướt.
Ở gần đây chắc chắn có nguồn nước.
Quỳ xuống đất lắng tai nghe, mơ hồ nghe thấy tiếng nước chảy róc rách, hẳn là một toà thác nước.
Vận khí thật không tệ!
Nói chung, nơi nào có thác nước thì nguồn nước đều sạch, nhất là ở trong các khu rừng nguyên sinh.
Ti Lạc dắt ngựa đi bộ, mỗi khi đi được một đoạn, liền nằm rạp xuống đất lắng tai nghe.
Khoảng cách đến nguồn nước ngày càng gần.
Mà thần kinh của cô ngày càng căng thẳng.
Vào ban đêm như này rất nguy hiểm, rất có thể là địa bàn của loài thú hoang dã nào đó.
Ti Lạc ngày càng vào sâu trong rừng, càng cảm giác có gì đó không đúng, xung quanh quá mức yên tĩnh.
Vào rừng ban đêm luôn có vô số tiếng côn trùng kêu.
Nhưng khu rừng này luôn yên ắng từ lúc Mặt Trời lặn.
Đột nhiên con chiến mã giơ võ hí vang đầy sợ hãi.
Ti Lạc thấy thế, nhanh chóng nắm dây cương giữ chặt chiến mã đang kích động.
May mắn là Ti Lạc đối với tập tính loài ngựa vô cùng quen thuộc, lúc ngựa bị hoảng sợ, chỉ cần nhẹ nhàng vuốt ve phần cổ, liền có thể làm nó bình tĩnh hơn.
Trực giác động vật thường rất nhạy bén.
Đột nhiên xuất hiện tình huống này chỉ có một khả năng.
Phụ cận có thể là đang có một con thú vô cùng nguy hiểm đang gần đây, nó cảm nhận uy hϊếp nên mới xuất hiện tình huống như này.
Ti Lạc bình tĩnh sờ eo, nghĩ nghĩ một hồi cuối cùng lại thu tay trở về.
Đạn rất quý, tổng cộng chỉ có bảy viên, bắn xong là hết.
Cô muốn thử thăm dò trước, trừ khi tính mạng gặp nguy hiểm, bằng không cô sẽ không tuỳ tiện dùng súng, đây chính là vật bảo mệnh của cô.
Cô cảnh giác nhìn bốn phía xung quanh.
Nhờ ánh trăng, cô phát hiện một đôi mắt động vật đỏ tươi đang nhìn chằm chằm phía bên này cách đó mười mét bên trong một bụi cỏ nửa mét.
Trong không khí tràn ngập mùi dã thú độc nhất vô nhị, nếu không để ý kĩ thì sẽ không ngửi thấy.
Ti Lạc nhìn chăm chú vào đôi mắt đỏ tươi kia, yên lặng tìm chỗ ẩn nấp.
Rất có thể cô đã vô tình xông vào địa bàn của nó.
Đêm nay trăng tròn, ánh trăng cực mỹ.
Cánh rừng dưới trăng cũng không quá tăm tối.
Cô nương ánh trăng nhìn rõ mọi thứ xung quanh, kiểm chứng phán đoán của mình.
Con thú này có vẻ không định tấn công cô ngay lúc này mà chỉ thăm dò.
Cô nhìn chăm chú vào ánh mắt kia từ từ dắt ngựa lui về phía sau, cho đến khi lui ra sau một cây cổ thụ cành lá sum suê mới trói ngựa lại.
Ti Lạc bình tĩnh cúi đầu, nhặt lên một nhánh cây trên mặt đất định dùng làm vũ khí.
Nhưng khoảng khắc cô cúi xuống.
Đôi mắt đỏ rực của con thú kia như tìm được sơ hở, ánh mắt xẹt qua một tia khát máu, thân thể to lớn lao thẳng về phía Ti Lạc.
Ti Lạc đã cảnh giác từ lâu, linh hoạt tránh qua một bên.
Dưới ánh trăng, cô thấy rõ bộ dạng con thú.
Đầu con thú giống bò, trên thân là làn da đỏ sậm cùng với vô vàn gai nhọn, chiều cao ước chừng hai mét, cái miệng to như bồn máu với những chiếc răng nanh hôi thối đầy đáng sợ.
Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là một con thú ăn thịt nguy hiểm.
Thấy đòn tấn công không được thành, con thú tàn bạo lại há miệng tấn công cô thêm lần nữa với một tốc độ đáng kinh ngạc.
Ti Lạc quay người chạy thật nhanh, lợi dụng rừng cây rậm rạp cùng ưu thế dáng người, không ngừng xuyên qua những bụi cây.
Hung thú đuổi theo, dù tốc độ rất nhanh, nhưng vì thể hình cao lớn nên đều bị cây cối cản trở.