Cưỡi lên ngựa, ánh mắt lãnh đạm của hoàng đế cuối cùng cũng nhìn về phiến đá vô tri kia, môi mỏng khẽ động, thu hồi tầm mắt, rời đi.
Các tướng vội sĩ vội vàng đuổi theo sau.
Cách đây không lâu, tứ quốc lên kế hoạch dấy binh nổi dậy, muốn lật đổ Dận quốc, vốn đã thống trị đại lục Phong Thần cả ngàn năm. Bị bệ hạ nhìn thấu, phái binh đi trấn áp.
Không thể ngờ được tứ quốc đánh trả dữ dội, trận chiến kéo dài nửa năm.
Tại thời khắc mấu chốt, hoàng thượng của Dận quốc đột nhiên biến mất, Dận quốc nhất thời đại loạn, mọi người tưởng rằng gian tế của tứ quốc kia lẻn vào thâm cung bắt hoàng thượng đi. Thế là điều động thiên binh vạn mã định đến ứng cứu bệ hạ, cuối cùng lại phát hiện dấu vết bệ hạ ở nơi cằn cỗi hoang vu này.
Bệ hạ không chỉ xuất hiện ở đây không bị tổn thương gì, thần sắc bình tĩnh, một thân long bào hắn thậm chí không một nếp gấp, suy xét tinh tế, thật sự là một chuyện kinh thiên động địa.
Bệ hạ, thật thâm sâu khó lường.
Ti Lạc núp sau tảng đá thở phào nhẹ nhõm, khẽ ló đầu ra, thấy bọn họ đều đã lên ngựa, quay đầu chuẩn bị phi nước đại rời khỏi đây.
Cô bình tĩnh lấy ra một chiếc kim bạc khảm nơi tay áo, nhằm vào bộ phận nào đó của con chiến mã chạy cuối cùng, thành công khiến con chiến mã phải khó khăn chậm cước.
Tướng sĩ trên con chiến mã thấy đội ngũ của mình bắt đầu phi nước đại, có chút gấp gáp, muốn thúc ngựa chạy nhanh hơn, kết quả chiến mã cất vó, khiến tướng sĩ xui xẻo ngã xuống.
Ti Lạc chạy ra, nhân lúc đối phương chưa kịp phản ứng liền khuất phục đối phương trên mặt đất, thành công đánh ngất.
Toàn bộ quá trình sạch sẽ gọn gàng, không để tên kia phát ra âm thanh nào.
Mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào hoàng thượng, không ai để ý có một binh lính xui xẻo bị mất tích khỏi hàng ngũ.
Ti Lạc từ trên người binh sĩ này tìm thấy một ít ngân phiếu, còn có một lệnh bài màu đen, tất cả đều hốt vào túi mình.
Quay người đối mặt với con ngựa chiến to lớn, cô cầm dây cương, lông mi dài rũ xuống, khuôn mặt xinh đẹp hơi có vẻ u buồn.
Chà, cô vẫn không cách nào tiêu hoá được sự thật rằng mình đã thật sự xuyên qua, nhưng là một lính đánh thuê hàng đầu như cô với tố chất tâm lý vững vàng, giác ngộ ra để hòa nhập với thế giới này vẫn có.
Cứ mãi lo lắng không phải phong cách của cô.
Ti Lạc nghĩ, đã đến được nơi này thì chắc chắn sẽ có cách quay trở về, hai thế giới nhất định có nhân tố liên kết nào đó.
Trước mắt tạm thời chưa biết quy luật xuyên qua là gì, nhưng ở đây rất nguy hiểm, địa hình ban đêm ở đây không đùa được đâu.
Nhiệt độ bắt đầu giảm xuống.
Ti Lạc lấy khăn lên che mặt rồi lên ngựa, nhưng tạm thời chưa di chuyển.
Cô nhìn chằm chằm vào khoảng không cho đến khi đội ngũ kia biến mất dưới ánh Mặt Trời lặn, sau đó mới bắt đầu cưỡi con ngựa chiến cao lớn đen tuyền đi rời khỏi nơi này hướng về phía họ vừa đi.
Trước tìm một nơi để ở, rồi chậm rãi suy xét làm gì tiếp theo.
Theo dấu vó ngựa trên đất, Ti Lạc thành công thoát khỏi sa mạc cằn cỗi, đến khi trời nhá nhem tối, một khách điếm xuất hiện trong tầm mắt. Cô xuống dắt ngựa đi tới.
Tiểu nhị lanh lợi tiến đến chào hỏi, ánh mắt rơi vào chiến mã bên cạnh, thức thời hiểu ra, hắn nhiệt tình chào hỏi:
“Tiểu quân gia, ngài ăn cơm hay ở trọ?”
Ti Lạc nghe được xưng hô của tiểu nhị đối với mình, ánh mắt liền trở nên sắc bén.
Tên tiểu nhị cảm nhận được sát khí phát ra, hắn toát mồ hôi lạnh, vội cúi đầu, vội vàng mở miệng:
“Tiểu nhân nói gì sai sao, ánh mắt của ngài thật đáng sợ”
Ti Lạc siết chặt dây cương, sắc bén hỏi:
“Làm sao ngươi biết ta là ai?”
Tiểu nhị nghe xong, hoá ra là chuyện này, vội hạ giọng trả lời:
“Tiểu quân gia, ngài đang thi hành nhiệm vụ bí mật sao? Là như vậy, hoa văn trên yên ngựa của ngài trực thuộc quân triều đình Dực quốc. Khách điếm này được xây ở biên giới Dận quốc, tướng sĩ các quốc gia lui tới đều không thiếu, nên tiểu nhân ít nhiều vẫn có con mắt nhìn người. Quân gia từ xa nhìn đã tuấn vũ bất phàm, nhất định là địa vị cao, nếu có chỗ nào đắc tội mong được ngài thông cảm!”
Tên tiểu nhị ăn nói khéo léo uyển chuyển làm nhỏ câu vấn đề, bất kể là ai, nghe xong cũng đều thưởng thức.
Thật không hổ là khách điếm xây dựng ở biên giới hỗn loạn, ngay cả một tiểu nhị cũng có tài ăn nói.
Nhưng điều này gián tiếp nhắc nhở cô chiếc yên ngựa tinh tế này không còn được chấp nhận nữa.
Đương nhiên, khách điếm này cũng không thể ở lại đâu, người qua kẻ lại rất nhiều, hơn nữa nó còn được xây dựng ở nơi hỗn loạn như này, ngay cả tiểu nhị cũng nhận ra hoa văn đồ đằng trên yên ngựa, tất nhiên những người khác cũng có thể.
Dưới cờ của quân đoàn Dận đế quốc, ý trên mặt chữ, nó có lẽ là quân đoàn trực thuộc hoàng đế, một khi có quân địch muốn vượt qua nơi này, chỉ sợ sẽ trở thành những thi thể ở sa mạc hoang vu ấy. Nếu ở lại đây, gặp phải quân địch, sợ rằng sẽ rất phiền phức.
Ti Lạc không sợ phiền phức, nhưng cũng không muốn cuốn vào vòng xoáy tranh chấp của thế giới này.
Để tránh phiền phức tìm tới cửa, cô chỉ có thể nhanh chóng lên đường tìm đến chỗ có nước nào đó để qua đêm.
Nghĩ đến đây, Ti Lạc không để ý người tiểu nhị, dắt ngựa tiếp tục đi về phía trước.
Nàng hơi híp mắt lại, mơ hồ thấy xa xa có một khoảng rừng rậm, nơi đó có lẽ sẽ có nước ngầm.
Điếm tiểu nhị nhìn chằm chằm vào bóng lưng Ti Lạc rời đi, mấp máy miệng, lại nghĩ đến ánh mắt đáng sợ trước đó, liền ngậm miệng không nói gì nữa.
Tiếp tục tiến lên phía trước, là vực sâu rừng rậm nổi danh, bên trong có nhiều yêu quái hung ác, người bình thường sẽ không lựa chọn đi vào nơi đó, nếu có đi thì sẽ tổ đội đi vào ban ngày.
Điếm tiểu nhị không khỏi ngẩng đầu nhìn sắc trời, thấy Mặt Trời sắp lặn xuống núi, vị này không phải lần đầu tiên tới đây chứ?
Rất nhanh trời đã tối, trước khi ánh hoàng hôn cuối cùng còn sót lại biến mất hoàn toàn, Ti Lạc cuối cùng cũng đến bìa rừng.
Lúc dắt ngựa đi vào khu rừng tràn ngập sự nguyên sơ này, toàn thân cô đều thả lỏng.
Từ lúc bước vào thế giới xa lạ này, thần kinh Ti Lạc lúc nào cũng phải căng chặt cảnh giác, luôn ở trạng thái sẵn sàng đối mặt mọi thứ.
Giờ đây hoà mình vào thiên nhiên không có sự can thiệp của con người, cô cảm thấy thoải mái vô cùng, như được trở về với thế giới tự do của mình trước kia.
Đối với những nguy hiểm có thể xảy ra bất cứ lúc nào trong khu rừng rậm bí ẩn này, Ti Lạc không hề lo lắng về điều đó, với tư cách là một lính đánh thuê chuyên nghiệp, sinh tồn nơi hoang dã là kỹ năng cơ bản phải có.
Huống chi Ti Lạc cô còn được mệnh danh là vua của lính đánh thuê thì sao?
Cô từng sống nửa năm tại môi trường như này, mà còn tại rừng mưa nhiệt đới Amazon, từng một lần gặp nguy hiểm nhất là bị báo săn truy đuổi.
Cô thành công gϊếŧ được một con báo săn mồi bằng con đại bàng sa mạc mang theo bên mình, tự tay treo xác một con trăn hung hãn do mình gϊếŧ được.
Cô cũng từng chạm trán với một đàn sư tử, may nhờ những hiểu biết về tập tính động vật của mình, thành công thoát khỏi nguy hiểm mà không gặp trở ngại lớn nào.
Cho nên, Ti Lạc chắc chắn rằng rừng rậm không có gì nguy hiểm uy hϊếp được cô cả, với cả cô cũng không phải là tay không tấc sắc, trên thân còn mang theo khẩu Desert Eagle làm vũ khí.