Khởi Bẩm Bệ Hạ, Nương Nương Lại Ra Chiến Trường!

Chương 2: Vị hoàng đế khiến tim đập chân run

Trực giác nhạy bén được trau dồi qua vô số trận chiến thực tế khiến Ti Lạc nhanh chóng ẩn mình sau một tảng đá.

Cô nhìn chằm chằm vào bóng người đang dần xuất hiện trong lớp bụi mù mịt, toàn thân căng thẳng đến cực điểm, tay vô thức sờ lên hông, lặng lẽ lấy ra một khẩu súng lục Desert Eagle được chế tạo đặc biệt.

Với vũ khí gây sát thương quen thuộc trong tay khiến thần kinh căng thẳng của Ti Lạc thả lỏng một chút, trong mắt hiện ra một tia lạnh lùng sắc bén.

Những người xuất hiện trong môi trường xa lạ này chắc chắn không phải người bình thường.

Ti Lạc đã chuẩn bị tâm thế sẵn sàng để nghênh gϊếŧ đối phương.

Sau khi gió và bão cát tan đi, Ti Lạc thấy người nọ dừng chân tại nơi cô vừa đứng, cô nín thở im lặng nhô nửa đầu ra quan sát.

Bàng hoàng, từ không thể diễn tả được tâm trạng Ti Lạc lúc này.

Thứ vừa bước ra khỏi lớp bụi mù kia là một người đàn ông mặc áo choàng với vẻ ngoài lịch lãm vô song.

Nam nhân này toát lên một sự âm trầm khiến người ta sợ hãi, trên thân mờ ảo một tầng ánh sáng vàng nhàn nhạt.

Khuôn mặt tuấn mỹ đến cực điểm, như một kiệt tác hoàn hảo của thượng đế.

Nhưng đôi mắt sáng như sao kia lại lạnh nhạt vô tình, như thể cả thế giới đều không phản chiếu trong mắt anh ta.

Anh ta mặc trên người một chiếc áo choàng cổ màu đen kỳ lạ với vương miện vàng kim phát quang, trên mỗi ống tay áo dài đều thêu Ngũ Trảo Kim Long vàng sẫm, cả người tản mát khí lạnh không ai dám lại gần, đứng nơi đó loeenf cảm giác một sự tôn quý.

Nguy hiểm!

Cô vội vàng rụt đầu xuống, lần đầu tiên cô nổi da gà với một người đàn ông chưa từng cùng giao thủ.

Người đàn ông quét nhẹ ánh mắt lên đám tay chân gãy trên mặt đất, ánh mắt rơi vào tảng đá nơi Ti Lạc đang ẩn náu, chậm rãi bước đến.

Phát hiện người đàn ông này càng ngày càng tiến gần.

Áp lực trong lòng Ti Lạc ngày càng lớn, khẩu Desert Eagle nắm chặt trong tay.

Đúng lúc này, mặt đất rung chuyển, dường như đang có hàng vạn đại quân đang kéo đến, thành công khiến người đàn ông dừng bước quay đầu lại.

Ti Lạc nghe thấy vô số tiếng bước chân hướng bên này đến, sau đó nhiều giọng nói đồng thời vang lên, tiếng đầu gối khuỵu xuống đất.

“Tham kiến bệ hạ, mạt tướng cứu giá chậm trễ, để cho bệ hạ chịu khổ, kính xin bệ hạ trách tội!”

Ti Lạc sau tảng đá nghe thấy tiếng nói cùng danh xưng người đàn ông, trong mắt kinh ngạc xen lẫn hoảng sợ.

Bệ hạ là cái quái gì, không lẽ cô xuyên không rồi!

Khóe miệng giật giật, có ý muốn vò đầu bứt tai.

Khắc chế tâm tình phức tạp, tiếp tục nghe trộm, những thông tin Ti Lạc nghe được khiến khóe miệng cô thêm không ngừng run run.

Bây giờ cô vô cùng chắc chắn mình vừa xuyên không, xuyên đến một thế giới không xác định được, một nơi được gọi là đại lục Phong Thần.

Người đàn ông tuấn mỹ nguy hiểm cô vừa thấy là một hoàng đế cao quý.

Ôi thật là xui xẻo mà.

Có thể cho cô bị nổ bom thêm lần nữa, để nổ trở về không!

Nhìn thấy sau lưng bệ hạ toàn tứ chi gãy nát, các tướng sĩ ánh mắt đều lộ vẻ kinh hãi.

“Bệ hạ, chuyện gì vừa xảy ra ở đây vậy ạ, tại sao binh sĩ Dực quốc chết thảm thế này, Ngài… Ngài có sao không?”

Vị đế vương tôn quý không trả lời vấn đề của hắn, từ đầu đến cuối đều biểu lộ sự lạnh lùng.

“Trẫm vô sự, trở về đi, chiến sự đã kết thúc”

“Vâng”

Hoàng thượng không đáp, bọn hắn cũng không dám tiếp tục hỏi.