Khởi Bẩm Bệ Hạ, Nương Nương Lại Ra Chiến Trường!

Chương 1: Tỉnh dậy trên đỉnh núi đầy xác chết tại dị giới

Đại lục Phong Thần.

Bầu trời lờ mờ màu đỏ, ánh tà dương đỏ quạch như máu, cả không gian im lặng một cách chết chóc.

Khắp núi đồi xác chết rải rác tứ phương, khắp nơi đều có thể nhìn thấy.

Trên mặt đất màu vàng cát lượn lờ sương mù trắng đυ.c, toát ra mùi chua hôi nồng nặc, toàn cảnh như ở địa ngục.

Trên đỉnh núi cao xác chết chất đống, một “thiếu niên” tuấn mỹ mặt đầy tái nhợt đang nằm trên đỉnh thây, trang phục kì quái không hợp thời.

Nhưng nhìn sâu hơn, lại cảm giác hắn vốn thuộc về nơi này.

Một tiếng vang kinh động từ nơi xa truyền đến, mặt đất bắt đầu chấn động rung chuyển không ngừng.

“Thiếu niên” bỗng thức tỉnh, mở ra đôi con ngươi đầy những tia máu, nhìn thẳng lên bầu trời đỏ rực trên đầu, ánh mắt trống rỗng bắt đầu có tiêu cự.

Trong không khí là mùi tanh hôi kỳ lạ, khiến Ti Lạc hít thở không thông. Cô ngồi bật dậy, một hồi lâu mới lấy lại tinh thần, cau mày, động động ngón tay để kiểm chứng một điều.

Mắt cô mở to, run lên phấn khích.

Mình còn sống.

Giây tiếp theo, Ti Lạc trầm mặc, sắc mặt đại biến, nhanh chóng đứng lên.

Đến tận bây giờ cô mới nhận ra từ lúc tỉnh dậy đến giờ, những vật thể cứng ngắc và có mùi máu tanh nồng nặc dưới cơ thể cô hoá ra là một ngọn núi xác chết được tạo thành từ vô sô xác người cùng tay chân bị gãy.

Dù ở hiện đại đã từng thấy vô số cảnh tượng kinh khủng nhưng ngay lúc này sức chịu đựng cũng đã bắt đầu đến giới hạn.

Thị giác liên tục bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Cô thậm chí còn không dám tin vào ảnh tượng trước mặt.

Đây là một nơi không bình thường, đầy sự máu me và hoang tàn.

Trong phạm vi lấy núi thi thể dưới chân cô làm trung tâm, máu trộn lẫn đất cát tạo thành những dải máu giăng mạng nhện.

Ti Lạc sốc đến mức thất thần ngây dại, lại bị tiếng vang xa xa làm cho giật mình hoàn hồn.

Nhìn về phía bầu trời xa xăm, liền thấy có một sinh vật ẩn hiện trong mây, phút chốc liền lao thẳng xuống mặt đất gây ra một tiếng vang lớn khiến mặt đất rung chuyển.

Rung lắc dữ dội.

Đó là cái gì?

Chưa kịp nghĩ nhiều thì cô nhận ra trận động đất vừa rồi đã phá vỡ sự cân bằng của núi thây dưới chân mình, núi xác chết bắt đầu tan rã, nhiều xác chết thảm thương bắt đầu trượt xuống.

Cô cố gắng bình tĩnh ổn định tinh thần, giẫm lên một thi thể không đầu trượt xuống dốc, không quên quay đầu cười:

“Cảm ơn đại ca”

Địa hình nơi này rất kì quái.

Nó giống như ngọn núi lửa trước đây cô từng thấy qua, cát vàng trộn lẫn đất đen, mùi lưu huỳnh nồng đậm xen lẫn mùi máu người xộc thẳng vào mũi.

Ti Lạc nhíu mày, thậm chí tự hỏi liệu đây có phải một trò đùa của tạo hoá đang trêu ngươi cô không.

Ti Lạc cẩn thận quan sát, phát hiện những thi thể này đều mặc giáp đồng, đủ loại vũ khí như giáo với khiên có thể nhìn thấy khắp nơi, và chúng đều là những loại vũ khí lạ.

Nhìn thấy được những thứ không thuộc về thời đại mình, vẻ mặt Ti Lạc dần trở nên ngưng trọng.

Không phải là cô chưa nhìn thấy những vũ khí tương tự, mà cô nhìn chúng ở bảo tàng quốc gia.

Theo logic thông thường, lẽ ra cô đã bị quả bom thu nhỏ kích nổ đến không còn mảnh xương, sao lại có thể tỉnh dậy ở một nơi xa lạ như này?

Chẳng lẽ, đây chính là vùng đất của người chết trong truyền thuyết, là địa ngục chăng?

Nếu vậy, nó có thể lý giải được.

Nhưng Ti Lạc rất chắc chắn rằng mình còn sống vì cô có thể thở thoải mái, ngửi được đủ loại mùi hôi thối của thịt rữa trong không khí.

Điều này thật khó hiểu, và nó vượt xa logic của con người bình thường.

Đúng lúc này, một trận cuồng phong bắt đầu cuốn trên mặt đất khiến tầm mắt dần mờ mịt.

Có động tĩnh!