Đến Ga Xin Nộp Mạng

Quyển 1 - Chương 29: Thôn Phúc Thọ (29)

Đếm ngược: 01 ngày 19 giờ 31 phút 24 giây.

Mộc Từ bị lạnh tỉnh.

Người gác đêm đã đổi thành Hàn Thanh, Ôn Như Thủy và Hạ Hàm ngủ trên sô pha, hai người quấn chặt quần áo của mình, nằm sát cạnh nhau.

“Lạnh quá.”

Mộc Từ chà xát cánh tay, thở ra một hơi lạnh, sương mù theo khe hở cửa sổ chui vào phòng, cái lạnh khiến bọn họ run bần bật, khi trời tờ mờ sáng, tia nắng ban mai xuyên qua sương trắng thành màu lam nhạt.

“Ăn chút gì đó ấm áp đi.” Hàn Thanh lục ba lô, lấy ra bao bánh quy “Nếu nhóm lửa, tôi sợ sẽ dẫn những thứ kia đến đây.”

Mộc Từ lắc đầu, đứng tại chỗ hoạt động thân thể, cảm giác lạnh lẽo cuối cùng giảm bớt: “Không sao.”

Không phải hắn không muốn ăn, mà là không mấy người mang balo, balo của Hạ Hàm và Ôn Như Thủy ném trên đường, hiện tại chỉ còn Mộc Từ có mười túi bánh quy nén và hai bình nước, chút đồ như vậy cho năm người phân trong hai ngày thật sự quá sức.

Hàn Thanh đành phải nhét lại đồ vào túi, dường như nhớ tới chuyện gì đó, mở miệng: “Vậy anh ở cùng Tả Huyền đi!”

“Tả Huyền?” Mộc Từ ngẩn người, lúc này mới nhớ từ lúc dậy vẫn không thấy đối phương, nhìn xung quanh “Nói mới nhớ, những người khác đâu rồi?”

“Chẳng phải là.” Hàn Thanh chỉ vào khăn trên sô pha “Chẳng lẽ cậu không phát hiện liếc mắt một cái đã thấy ánh mặt trời sao?”

Lúc này Mộc Từ mới chú ý tới đó không phải khăn trải bàn, mà là một người được tấm rèm bọc quanh, hắn thò đến nhấc lên một góc, quả nhiên thấy Tả Huyền đang được bọc kín mít.

Lời nói nghẹn ở miệng một hồi, Mộc Từ mới nói: “Anh nằm mảnh?”

Tả Huyền không nhịn được cười, giơ một bàn tay, ra hiệu cho Mộc Từ chui vào: “Vậy cho phép tôi mời cậu làm đồng phạm?”

“Không thành vấn đề.” Mộc Từ tự hỏi không tới hai giây đã lập tức phản bội Hàn Thanh, chui vào tấm rèm.

Tấm rèm thực sự không mang lại nhiều độ ấm, nhưng miễn cưỡng cũng có thể chắn chút gió, thật ra Mộc Từ không quá lạnh, thân thể hắn luôn rất tốt, nếu không phải để lại áo khoác cho Lâm Hiểu Liên, phỏng chừng hiện tại còn đang ngủ ngon.

“Chúng ta không biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo.” Tả Huyền không thực sự đến gần Mộc Từ, không biết là thói quen hay vì hình xăm đôi mắt, y không thích đυ.ng chạm người khác dưới tình huống không cần thiết “Ý tốt không có gì sai, nhưng người chết đã đi xa, không nên để mình gặp nguy hiểm.”

Mộc Từ thức thời dành ra một khoảng trống ở giữa, cẩn thận nói: “Về sau, tôi sẽ làm những việc trong khả năng.”

Một lát sau, thấy Tả Huyền không có động tĩnh, Mộc Từ nghiêng đầu nhìn y: “Tôi nghĩ anh sẽ còn nói gì nữa?”

“Nói cái gì? Mắng cậu không biết sống chết? Hay bướng bỉnh hồ đồ.” Rét lạnh khiến Tả Huyền ngoan ngoãn hơn nhiều, y nhẹ nhàng hà hơi, chậm rãi nói “Điều đó chỉ cho thấy cậu thiếu kinh nghiệm mà thôi, không suy xét đến những thay đổi có thể xảy ra của thời tiết, không phiền đến người khác, tấm rèm này tính là tôi hối lộ cậu.”

Mộc Từ im lặng, hắn có rất nhiều lời muốn hỏi, nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu, sau khi trầm mặc một hồi, hắn mới nói: “Chu Hân Vũ đã chết, lúc chết, hắn tay giơ, muốn ngăn cản kẻ cầm rìu. Vì sao…… Vì sao hắn làm được điều này, mà lại không thể theo kịp chúng ta?”

Hắn không phải trách cứ Chu Hân Vũ, chỉ là cảm thấy bi thương.

“Mỗi người đều có chí của riêng mình.” Tả Huyền thoải mái nói “Đổi góc độ nghĩ, hắn dũng cảm đối mặt với kết cục của chết, chết không thẹn với phần mộ tổ tiên, không khiến cha mẹ mất mặt, chẳng lẽ không phải một chuyện tốt sao?”

Bi thương của Mộc Từ đột nhiên tan thành mây khói, cạn lời: “……”

Khi ở cùng Tả Huyền, dù luôn tức giận muốn chết, nhưng sẽ không sa vào bầu không khí nặng nề, Mộc Từ không tiếng động cười, lại hỏi: “Lại nói tiếp, Lãnh Thu Sơn lần trước các anh nói là ai?”

“Tôi cũng đoán cậu sẽ hỏi tôi.” Tả Huyền lắc đầu, thở dài “Đáng tiếc một cơ hội đánh đố, Hàn Thanh không biết, Hạ Hàm và Ôn Như Thủy nhất định sẽ trở mặt, tôi chỉ có thể tự mình đánh đố.”

“Gạt người.” Mộc Từ cười “Anh làm sao đoán tôi sẽ hỏi?”

“Rất khó sao?” Tả Huyền không nhịn được cười “Cậu giống như một đứa trẻ hay tò mò, cái gì cũng phải hỏi một câu, nhưng cậu còn biết phải xem sắc mặt người khác, phản ứng của Hạ Hàm và Ôn Như Thủy lớn như vậy, trừ tôi, cậu còn có thể hỏi ai, dùng chân nghĩ cũng nghĩ ra.”

Lúc này, Hàn Thanh cũng lén lút dịch lại, yên tĩnh ngồi cạnh.

Mộc Từ: “……”

Tả Huyền: “……”

Hàn Thanh cộc lốc nói: “Làm sao, tôi không có ý kiến gì, cũng không thể hiếu kì sao?”

“Để tôi nghĩ xem nên nói từ đâu.” Tả Huyền tự hỏi trong chốc lát, nói “Nhưng tôi và Lãnh Thu Sơn không thân, chuẩn xác mà nói, tôi không thân với bọn họ, đừng ôm quá nhiều chờ mong.”

“Hoá ra các anh không phải một đội sao?” Mộc Từ có chút kinh ngạc.

Tả Huyền nhìn cậu một cái: “Đương nhiên không phải, chúng tôi chỉ là những người sống sót. Giống như chơi chạy trốn khỏi mật thất, nếu số người không đủ sẽ bị hệ thống mạnh mẽ buộc chặt, chỉ có thể hoà hợp với người chơi lâu năm và cùng nhau vượt qua màn.”

So sánh này rất kỳ diệu, cũng rất chuẩn xác.

“Ở trên con đường này, chết không khó, sống sót mới khó.” Tả Huyền đặt đầu lên đầu gối, cằm áp lên, chậm rãi nói “Các cậu cũng biết, sau khi xuất ngũ, có rất nhiều quân nhân bị PTSD, chúng tôi cũng không khác lắm, trơ mắt nhìn bạn bè và người những người thân yêu chết bên cạnh mình, số trạm dừng nhiều vô tận, không thể bảo vệ được người muốn bảo vệ, không có cách bảo đảm lời hứa, yêu cũng được, hận cũng được, có lẽ nó sẽ kết thúc trong giây phút tiếp theo.”

“Chỉ những người còn sống mới có thể hưởng thụ cơn ác mộng vô tận này.”

Lúc y nói chuyện, có một loại bình tĩnh của người đứng ngoài cuộc, như lời tường thật của một bộ phim kinh dị, ánh mắt nhìn về phía chân trời đang dần sáng, biến đôi mắt màu nâu thành hổ phách.

Hàn Thanh nghe vậy ê răng: “Dù nói thế nào, chết tử tế không bằng còn sống.”

Tả Huyền cười ha hả, nhưng Mộc Từ nghe thấy có gì đó không ổn, hắn chớp mắt truy vấn: “Anh đang nói Ôn Như Thủy.”

“Không sai! Đoán đúng rồi.” Tả Huyền sờ túi, thực sự đưa cho Mộc Từ viên kẹo sữa “Thưởng cho cậu, có một lần xuống trạm, Ôn Như Thủy phán đoán sai lầm, người chết lại là Lãnh Thu Sơn.”

Mộc Từ lột giấy gói kẹo, hương vị ngọt ngào của kẹo sữa lan đến đầu lưỡi, đồng tình: “Đây nhất định là đả kích rất lớn với chị ấy.”

“Cậu không nghi ngờ Ôn Như Thuỷ cố ý.” Tả Huyền nhướng một bên mày, hứng thú nhìn hắn “Nhưng cậu đoán không sai, Lãnh Thu Sơn chết quả thực là đả kích rất lớn với Ôn Như Thủy, cô ấy hiếm khi đưa ra ý kiến, cũng không nói chuyện, căn cứ vào lời nói của bác sĩ tâm lí không quá đáng tin trên xe, còn có khuynh hướng tự hủy hoại bản thân.”

Mộc Từ không biết nói gì, chỉ yên lặng nếm vị ngọt rồi thở dài.

“Nhưng các cậu yên tâm, tôi tuyệt đối không phải loại người này.” Tả Huyền ôm mặt “Tôi chỉ phụ trách đưa ra ý kiến, nếu mọi người đều đồng ý, đó chính là trách nhiệm của mọi người.”

Mộc Từ: “……”

Hàn Thanh: “……”

Dù đây là sự thật, nhưng nghe thật sự hơi quá.

Hơn nữa yên tâm thế đéo nào được!