Không biết Ôn Như Thủy tỉnh từ lúc nào, cô không nói gì, chỉ lẳng lặng ngồi, chờ hừng đông.
“Cậu ngủ một giấc, tính tình cũng tốt lên không ít.” Tả Huyền cười hì hì đến chỗ cô “Nghe tôi nhắc tới Lãnh Thu Sơn, không nói chút gì sao?”
Ôn Như Thủy nhàn nhạt nói: “Không có gì để nói, thêm một người nhớ tới hắn cũng không phải chuyện gì xấu. Tôi nghĩ, lần này cậu vô duyên vô cớ nhắc tới Thu Sơn, không chỉ vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ ý chí cầu sinh của tôi, còn muốn mở cửa sổ nói thẳng, tôi đang chờ hai người họ chuẩn bị tâm lí.”
“Ai ai ai ——” Tả Huyền buông rèm, làm bộ lui lại vài bước, làm như Tây Thi nhíu mày “Như Thuỷ, cậu nghĩ về tôi như vậy, thật sự làm khiến tôi vô cùng thương tâm, trong lòng cậu, tôi chính là người chỉ biết hiệu quả và lợi ích như vậy sao?”
“Đúng vậy.” Ôn Như Thủy lãnh khốc nói “Nhưng tôi còn rất tò mò, khi nào cậu phát hiện ra.”
Tả Huyền thở dài: “Được rồi được rồi ——”
Mộc Từ nghe thấy đoạn đối thoại của bọn họ, không hiểu ra sao: “Từ từ, hai người đang nói gì?”
“Tả Huyền đoán sai rồi.” Ôn Như Thủy lời ít ý nhiều “Trong ba ngày sương mù, nơi an toàn nhất chính là khách sạn, không phải thôn.”
Nghe được lời này, hai người hơi sửng sốt, Tả Huyền chỉ ngồi như một vị đế vương, khiến chiếc ghế dài rách nát như long ỷ, nhìn qua khí định thần nhàn.
Giọng nói của Mộc Từ còn có chút nói lắp: “Sao…… vậy? Vì sao lại nói vậy?”
“Thực ra ban đầu tôi không chắc lắm.” Ôn Như Thủy chậm rãi lắc đầu, thở dài “Là Tả Huyền dẫn dắt. Cậu có từng nghĩ tới, nếu Vương Tài Phát biết được chân tướng sẽ làm gì không?”
“Trẻ vị thành niên dưới mười bốn tuổi không phải chịu trách nhiệm hình sự.” Mộc Từ giật môi, thấp giọng nói “Nhiều nhất chỉ phải bồi thường, hắn không làm gì được.”
Ôn Như Thủy nhắm mắt, thở dài nói: “Không sai, lúc ấy các cậu bị nhốt trong phòng A Chân, suýt nữa chết đuối, chúng ta đều nghĩ là A Chân làm, trên thực tế là Vương Tài Phát mới đúng.”
“A Chân phát hiện chứng cứ, cũng bỏ mất cơ hội cuối cùng cứu Ninh Ninh, Vương Tài Phát cảm kích cô, cũng căm hận cô. Cho nên khi tiến vào phòng, các cậu suýt chút nữa chết đuối, nhưng lại bởi vì tìm được chứng cứ mà thành công thoát khỏi phòng.”
Mộc Từ ngơ ngẩn nói: “Khó trách, lúc ấy dù làm thế nào cũng không mở được cửa, nhưng khi Hạ Hàm lấy được điện thoại và máy ảnh, lập tức mở được.”
“Khi khách sạn tiến hành bảy ngày luân hồi, Vương Tài Phát cũng phải tuân thủ quy tắc tuần hoàn. Trước sương mù, hận ý của hắn vẫn luôn bị khách sạn trói buộc, bởi vậy chúng ta mới bị tấn công. Mà kẻ cầm rìu hôm nay mới xuất hiện trong sương mù, đây mới là nguyện vọng sâu sắc nhất của hắn, báo thù.”
“Đây làm sao nói lên khách sạn an toàn?” Hàn Thanh nhíu mày.
“Dựa theo tuyến thời gian, một ngày trước khi sương mù bắt đầu kéo đến, A Chân có thể nói chân tướng cho Vương Tài Phát, hận thù của Vương Tài Phát cuối cùng cũng rõ ràng, đối tượng báo thù của hắn cũng biến thành thôn dân.” Mộc Từ đã hoàn toàn nghe hiểu “Bởi vậy khách sạn ngược lại là nơi an toàn nhất.”
Hàn Thanh dại ra tại chỗ: “Nói như vậy, chúng ta chạy ra ngoài, ngược lại lại khiến hai người chết một cách vô ích?”
Ôn Như Thủy không trả lời, quay đầu nhìn về phía Tả Huyền đang nghẹn đỏ mặt muốn thổi còi huýt sáo, đối phương chậm rãi buông tay, làm bộ không biết chuyện gì xảy ra, vẫy tay nói: “Bảo đao chưa già nha.”
“Cậu phát hiện khi nào?” Ôn Như Thủy lại hỏi một lần.
“Ồ.” Tả Huyền bâng quơ đáp “Lúc bị đuổi ra, tôi đã ý thức được, đáng tiếc đã chậm.”
Hàn Thanh nghe vậy chấn động, chỉ cảm thấy trong óc ong ong kêu, lập tức không nghe rõ gì nữa, lửa giận xông lên đầu.
Thật là một câu chuyện hài hước……
Ôn Như Thủy tự giễu nói: “Khó trách lúc ấy cậu chạy ra kéo cửa, tôi còn ngu xuẩn đến mức cho rằng bệnh điên của cậu phát tác.”
“Hừ hừ.” Tả Huyền hơi mỉm cười “Xem thường tôi phải không.”
Khi hai người bọn họ đang nói chuyện, Hàn Thanh đột nhiên kéo cổ áo Tả Huyền, nghiến răng nghiến lợi nói: “Anh đã sớm đoán được? Vì sao không nói!”
“Nói?” Tả Huyền chỉ nghiêng đầu cười “Cần thiết sao?”
“Tại sao anh còn cười được! Anh đã hại chết hai mạng người! Bọn họ tin tưởng anh như vậy! Anh không cảm thấy áy náy chút nào sao?” Hàn Thanh khó tin nhìn y, không nhịn được hạ quyền “Mẹ nó đó là hai mạng người! Anh lại xem như không có việc gì?”
Những lời này không làm Tả Huyền cảm động, ngược lại khiến sắc mặt Ôn Như Thủy càng trở nên tái nhợt, tay cô nắm chặt áo khoác, lúc lâu không nói lời nào.
Tả Huyền duỗi tay, chạm lên vết sưng trên mặt, nhìn qua như không vui, nhấc chân khỏi ghế, trực tiếp đá vào ngực Hàn Thanh, đá người này ra xa.
“Thực sự muốn nháo đến khó coi như vậy?” Ngữ khí y vẫn tuỳ tiện như trước “Không phải cậu còn chưa có chết sao? Hỏi tôi, không bằng hỏi chính mình, vì sao lại tin tưởng tôi.”
Không biết đã đá tới nơi nào, Hàn Thanh quỳ rạp trên mặt đất, nhất thời không thể động đậy.
Mộc Từ nhíu mày, cuối cũng vẫn không nói gì.
Tả Huyền lên tiếng: “Cậu không định giúp sao?”
“Anh hy vọng tôi giúp ai?” Mộc Từ hỏi lại “Không phải anh biết rõ sao? Anh đưa ra ý kiến, chúng tôi đồng ý, là trách nhiệm của mọi người. Tôi và Hàn Thanh không thù không oán, hắn tốt xấu còn từng giúp tôi, tôi sẽ không đánh hắn, đành phải khoanh tay đứng nhìn.”
Vẻ mặt Tả Huyền ai oán: “Thật bạc tình.”
Cũng không biết là nói với ai.
Y nhanh chóng quay đầu nhìn Hàn Thanh, chậm rãi nói: “Cậu xem, người ta vĩnh viễn sẽ không rút được bài học, tôi rõ ràng đã cố ý cho bọn họ vaccin dự phòng (*), chính là vì lo lắng sẽ xuất hiện vấn đề như vậy, kết quả vẫn tái diễn.”
(*) Nói trước cho ai đó biết trước những kết quả tồi tệ hoặc khó khăn của quá trình có thể xảy ra, để người được chỉ bảo sẽ không trải qua những thay đổi tâm lý quá mức khi họ thực sự gặp phải những kết quả tồi tệ hoặc khó khăn. Nói một cách đơn giản, có thể hiểu là một sự cảnh báo sớm về một sự kiện.
“Tôi thông minh, nhưng tôi không phải thần.” Ánh mắt Tả Huyền lạnh như băng, lộ vẻ chán ghét hiếm thấy, nhưng lần này không phải nhằm vào Hàn Thanh, mà là Ôn Như Thủy và Hạ Hàm “Cho nên tôi mới ghét tổ đội với các người, mang theo người mới có thể nghe hiểu tiếng người còn chưa tính, còn muốn mang theo động vật cơ bắp không thuần túy này, thật sự là tự tìm phiền toái. Tôi nghĩ hai người các cậu đã hoàn toàn bị Lãnh Thu Sơn tẩy não.”
Ôn Như Thủy không nói gì.
Từ rất sớm, Mộc Từ đã ý thức được tính cách người trước mắt này vô cùng ác liệt, nhưng mãi đến lúc này, hắn mới hiểu rõ, đối phương có ác liệt đến mức nào.
Chi bằng nói, đây mới là gương mặt thật của Tả Huyền, chỉ là bị che giấu dưới lớp vỏ bọc tươi cười, khiến người ta lầm tưởng trình độ nguy hiểm của y.
Mộc Từ chần chờ một lúc mới nói: “Thể lực và sức mạnh của anh thực ra không bằng Hàn Thanh, cú đá vừa rồi hoàn toàn dựa vào kĩ xảo.”
“Đúng vậy.” Tả Huyền vui sướиɠ gật đầu “Tôi đặc biệt nhờ một vị đại lão dạy tôi, muốn tôi giới thiệu không?”
Mộc Từ cười khổ: “Nếu có thể sống sót lên xe lại nói.”
“Không cần lo lắng, đồ ăn không đủ, còn có một thứ lớn trên mặt đất có thể ăn được.” Tả Huyền nhẹ nhàng nói “Cậu có thể tuỳ ý thả vào bụng.”
Hàn Thanh đang giãy giụa không khỏi rùng mình một cái.
Tả Huyền nhìn vẻ mặt hoảng sợ của Mộc Từ, vẫy tay: “Đùa thôi, nhìn tôi giống kẻ sẽ ăn thịt người sao?”
Mộc Từ: “…… Đặt trên người anh thật sự rất khó nói.”
_Hết chương 30_
Pass chương 31: Khách sạn tiến hành mấy ngày luân hồi? Pass gồm 1 chữ số.