Đến Ga Xin Nộp Mạng

Quyển 1 - Chương 28: Thôn Phúc Thọ (28)

Phòng làm việc của thôn trưởng là một tòa nhà nhỏ hai tầng, ở sân bên ngoài trồng một số cây cỏ bình thường.

Bất hạnh chính là, phòng làm việc của thôn trưởng còn không bằng nhà Xuân Hồng, điện nước bị cắt, ánh sáng trong phòng rất mờ, để không thu hút sự chú ý của bên ngoài, bọn họ không kéo rèm, căn phòng xám xịt mang đến một loại cảm giác ngột ngạt bức bối.

Ôn Như Thủy được đặt trên sô pha, dù trên chân cô không có vết thương rõ ràng, nhưng nhìn dáng vẻ chịu đau của cô, chỉ sợ bị thương không nhẹ, trong thời gian ngắn không có biện pháp xuống đất.

“Nếu…… Tôi nói là nếu, nếu lúc đó thật sự xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn.” Môi Ôn Như Thủy trắng bệch, đau đớn và sợ hãi kí©ɧ ŧɧí©ɧ thần kinh cô, nhưng vẻ mặt cô vẫn rất kiên nghị “Mọi người hãy chạy đi, đừng lo lắng cho tôi.”

Tả Huyền bình tĩnh đáp: “Yên tâm đi, Lãnh Thu Sơn không thể chết lần thứ hai được.”

“Tả Huyền!”

Hạ Hàm đột nhiên tức giận, từ khi quen biết, hắn luôn là người có tình cách tốt và cảm xúc ổn định nhất trong số họ, gần như chưa từng giận dữ, mọi người yên tĩnh lại.

Tả Huyền cũng không nói lời nào nữa.

Mộc Từ và Hàn Thanh đều có chút khó hiểu, chỉ cảm thấy không khí đột nhiên cứng đờ, cũng may Hạ Hàm nhanh chóng bình tĩnh lại, dẫn đề tài sang hướng khác: “Mọi người nghỉ ngơi trước đi, vừa mệt mỏi rồi.”

Ôn Như Thủy lẳng lặng ngồi, Hạ Hàm hỏi Hàn Thanh một điếu thuốc, hắn muốn hút nhiều lần, nhưng cuối cùng vẫn không lấy bật lửa, Hàn Thanh có chút không kiên nhẫn: “Muốn hút thì hút, đừng lề mề.”

“…… Quên đi.” Hạ Hàm xoay điếu thuốc, vẫn đưa lên, dựa vào ven tường trầm mặc.

Lãnh Thu Sơn?

Mộc Từ yên lặng nhẩm lại cái tên này một lần, hắn nhạy bén cảm nhận được cái tên này là nguyên dân dẫn đến trận tranh chấp không đáng có này, nhưng không rõ lí do.

Nghe ý của Tả Huyền, chỉ sợ người này đã chết, hơn nữa rất có thể là vì bảo vệ Ôn Như Thủy mà chết.

Mộc Từ theo bản năng nhìn thoáng qua Tả Huyền, hắn không cảm thấy EQ của đối phương thấp đến mức chạm đến vết sẹo của người khác, nhưng chuyện mấu chốt hiện tại không phải chuyện này.

Toà nhà này đơn giản, cũng nhỏ như ấn tượng đầu tiên họ nhìn thấy, tầng một là phòng bếp kiêm phòng khách, còn có phòng vệ sinh, cả tầng hai có lẽ mới là phòng làm việc thực sự của thôn trưởng, đã khóa lại, không ai có thể vào được.

Bọn họ xem như bị nhốt ở chỗ này.

“Hiện tại là thời khắc mấu chốt, dù chuyện của các anh thế nào, chờ mọi người bình an ra ngoài lại nói cũng không muộn.” Mộc Từ trầm giọng nói “Tôi nghĩ sương mù sẽ càng ngày càng dày, nếu không A Chân cũng sẽ không bị nhốt ở khách sạn ba ngày, hơn nữa hiện tại người đàn ông cầm rìu đi ra vào ban ngày, nếu chỉ có thể ở trong phòng, chân có bị thương hay không cũng giống nhau.”

Mộc Từ nói xong lời này, không khí trong phòng chuyển biến tốt đẹp hơn chút.

Ngay cả Ôn Như Thủy cũng quay xoay về, cô hít một hơi thật sâu, nhẹ giọng nói: “Tôi có một ý tưởng, nhưng không có chứng cứ gì.”

“Nói đi.” Sắc mặt Hàn Thanh khó coi “Dù sao cũng chỉ còn năm người chúng ta.”

“Tôi hoài nghi tế phẩm là manh mối giả.” Ôn Như Thủy chậm rãi nói “Từ lúc xuống xe, chúng ta không có bất cứ manh mối gì đáng nói ngoài danh tính mà nhà ga cung cấp, bởi vậy chúng ta sẽ nắm bắt từng điểm đáng ngờ suy đoán, giống như ngày tôi và Mộc Từ bị tấn công, chúng tôi cho rằng là bà chủ đã chết quấy phá, trên thực tế lại là Xuân Hồng.”

Mộc Từ tán thành gật đầu: “Không sai, bởi vì chúng ta chỉ có đáp án, xác định nơi này nhất định sẽ có quỷ, hoặc là nói nhất định sẽ xảy ra chuyện, cho nên theo gió bắt bóng, cảm giác thứ gì cũng không đúng.”

Hàn Thanh mê mang nói: “Không phải A Chân chụp được tờ giấy kia sao?”

Tất cả những suy đoán của bọn họ về tế phẩm đều xuất phát từ tờ giấy đó.

“Nếu thật là tế phẩm, vì sao Ninh Ninh lại bị đám trẻ đẩy xuống nước chết đuối.” Ôn Như Thủy lắc đầu “Tờ giấy kia chỉ có thể chứng minh thôn đã từng vì xây cầu mà hại chết hai đứa nhỏ, nhưng không đủ chứng cứ nói bọn họ cần tế phẩm, hơn nữa cẩn thận suy nghĩ lại, nếu đem du khách làm tế phẩm, không khỏi quá không ổn định.”

Đây không thể nghi ngờ là phủ định suy đoán của Mộc Từ, Mộc Từ có chút áy náy: “Chẳng lẽ là tôi đánh lừa mọi người?”

“Cũng không nhất định, tôi nghĩ trong này nhất định còn có liên hệ, chỉ là tôi còn chưa nghĩ ra.” Ôn Như Thủy nhíu mày, đột nhiên nhìn về phía Tả Huyền “Tuy điểm đến đầu tiên của chúng ta vốn dĩ là phòng làm việc, nhưng lúc bị kẻ cầm rìu truy sát, trên đường có mấy gian phòng trống, cậu cũng không thèm nhìn, lại cố ý chạy tới nhà thôn trưởng.”

“Các cậu nói rằng phòng làm việc của trưởng thôn bị thôn dân nhìn chằm chằm.” Tả Huyền khẽ cười “Trùng hợp, nhà Xuân Hồng cũng bị người ta nhìn chằm chằm, cho nên trên đường tôi vẫn luôn suy nghĩ, làm sao để đối phó với đám thôn dân đó. Nếu bọn họ đã bị gϊếŧ còn được, nếu không bị gϊếŧ, thật sự sẽ còn hiền lành như trước sao?”

“Quả nhiên không ngoài dự liệu, Vương Tài Phát nói hắn không qua lại với thôn trưởng, kẻ cầm rìu rất có thể sẽ dựa theo thói quen của hắn rời xa phòng làm việc. Nếu lúc ấy tùy tiện tìm một chỗ trốn, hiện tại chỉ sợ đã đi vào sương mù, hấp dẫn hắn.”

Giọng nói của hắn bình tĩnh, nhưng khả năng vạch ra lại khiến mọi người sởn tóc gáy, sương mù đã càng ngày càng dày đặc, hiện tại từ khe hở cửa sổ nhìn ra ngoài đã trắng xoá một mảnh, tầm nhìn quá thấp.

Dưới tình huống như vậy, đi tìm kẻ cầm rìu, không khác gì đi tìm cái chết.

“Hoặc là…… Lại hy sinh một người.”

Xét theo tình huống vừa rồi, một khi mở cửa sổ, thôn dân sẽ lập tức công kích, nếu không có kẻ cầm rìu ngăn cản, bọn họ nhất định sẽ chết thêm một người, thậm chí là hai người.

Nhưng đây là một canh bạc khổng lồ.

Loại thao tác này cần chuẩn bị tâm lý thật tốt, Mộc Từ cũng có thể nghĩ ra được, nhưng dưới tình huống không cảm thấy an toàn, hơn nữa bị kẻ cầm rìu đuổi gϊếŧ trong sương mù, còn có thể đủ lý trí tiến hành trận đánh cuộc xa hoa này, hắn tự nhận không làm được.

Khi mọi người hoảng sợ sẽ dễ dàng mắc lỗi, khi Mộc Từ chơi game kinh dị, sẽ không tự giác mà niệm “Mau mau mau”, tay điều khiển chuột khẽ run lên, càng đừng nói đến cuộc chạy trốn chân thật hiện tại, lúc chạy trốn, trong đầu hắn là hoang mang lo sợ, chỉ biết bám theo người phía trước.

Tả Huyền lại có thể không chút hoang mang, tận dụng những thông tin có được trước đó, theo ý nghĩa nào đó, so với kẻ cầm rìu, hắn mới là người thật sự đáng sợ.

Hạ Hàm nhìn chăm chú y: “Rốt cuộc thần kinh của cậu làm bằng gì?”

Tả Huyền chỉ dùng một câu ca ngợi: “Vật phải dùng hết công năng của nó.”

Không ai tranh cãi nói Tả Huyền lấy tính mạng mọi người đánh cược, y đánh cược thắng, sự thật là như thế.

“Nói như vậy.” Sắc mặt Ôn Như Thủy ngưng trọng “Phòng làm việc bị khóa trên tầng hai nhất định có tin tức quan trọng.”

Trong thôn hầu như không có nơi nào họ không thể đến, không có một hộ dân nào không chào đón bọn họ, trong số những căn phòng mọi người từng ở, chỉ có phòng của A Chân ở tầng bốn phòng suýt nữa lấy mạng họ, còn có những người nhìn chằm chằm phòng làm việc của trưởng thôn suốt thời gian qua.

A Chân đưa ra đủ tin tức, phòng làm việc của trưởng thôn nhất định cũng cất giấu manh mối quan trọng không kém.

Hàn Thanh nhíu mày nói: “Nhưng không phải hiện tại chúng ta vẫn an toàn sao? Không cần thiết phải mạo hiểm vì giải mã.”

Hắn nói cũng có đạo lý, tìm chân tướng chỉ là vì sống sót lên xe, dù thôn này đã xảy ra cái gì, thật ra không hề quan trọng với họ, trừ phi tầng một cũng không an toàn.

Ôn Như Thủy cũng chỉ là thuận miệng nhắc tới, rất nhanh đã gật đầu: “Cậu nói đúng.”

Đến bữa tối, mọi người chắp vá ăn chút gì đó, từng nhóm thay phiên gác đêm, trải qua đêm yên tĩnh đầu tiên sau khi đến thôn.