Đến Ga Xin Nộp Mạng

Quyển 1 - Chương 27: Thôn Phúc Thọ (27)

Trẻ con là thú non chưa có da người.

Có một vị tiên sinh họ Chu từng nói qua: Khi còn nhỏ không coi bọn họ như người, lớn lên cũng không thành người được.

Chu Hân Vũ cắn ngón tay, khó hiểu: “Bọn họ làm chuyện như vậy, còn dám gọi, A Chân, chẳng lẽ một chút cũng không sợ sao?”

“Vì sao phải sợ hãi.” Ôn Như Thủy cười khẽ, nhưng đáy mắt lại không có chút ý cười “Bọn họ chỉ là trẻ con.”

Những lời này còn khiến người ta sởn tóc gáy hơn quỷ thần. Mộc Từ đưa máy ảnh cho người khác cầm, trầm tư một lát rồi đưa ra một khả năng.

“Tôi cảm thấy đây không phải hiến tế, càng như bắt nạt. Nếu thôn có ý đưa tế phẩm, nhất định sẽ tránh khách du lịch, tránh gây ra những rắc rối không đáng có. Đám trẻ chào A Chân rồi chơi với nhau, là vì chúng cảm thấy như vậy rất thú vị, rất vui vẻ, trong đầu cũng không có suy nghĩ mình đang làm chuyện xấu.”

Tả Huyền giật mình: “Hoá ra cậu thực sự làm ở viện phúc lợi trẻ em?”

“……” Mộc Từ cạn lời, trừng mắt nhìn y một cái.

“Hiện tại chúng ta có hai manh mối, một là Ninh Ninh đã chết, A Chân quay được chân tướng, khách sạn dừng lại tại bảy ngày này; hai là trong thôn sử dụng tà thuật tạo cầu, cần dâng tế phẩm, hai thứ này vốn có liên hệ.” Hạ Hàm cúi thấp mặt, trầm tư nói “Nếu dựa theo cách nói này, tựa hồ lại đứt gãy mở ra.”

Tả Huyền bỗng nhiên đứng dậy, vỗ vỗ quần áo của mình, vui sướиɠ nói: “Không vội, chúng ta lại đến nhà thôn trưởng nhìn xem, nói không chừng có thể tìm được manh mối mới.”

Sương mù tản quanh, thôn làng đã hoàn toàn suy bại, những ngôi nhà vừa sơn lại giờ phút này đã vô cùng bẩn thỉu, sơn bong, tường vỡ, dường như không phải mới qua một đêm, mà là cả một đời.

Cạnh nhà Xuân Hồng thảm không nỡ nhìn, nơi nơi đều là tứ chi bị xé rách nằm rải rác, nội tạng và máu hỗn hợp đầy đất, vừa mở cửa, mùi vị tanh hôi xộc vào mũi, cảnh tượng như luyện ngục trần gian.

Ba người mới Mộc Từ, Hàn Thanh, Chu Hân Vũ vốn tưởng rằng cảnh tượng Quý Chu Hoa bị mổ bụng đã khiến người ta khó có thể chịu đựng, không ngờ hiện tại còn có phiên bản nâng cấp, trực tiếp nôn toàn bộ cơm trưa.

Tả Huyền chỉ nhìn vết máu kéo dài trên mặt đất, rơi vào trầm tư.

Sương mù còn rất mỏng, nhưng vẫn tràn ngập toàn bộ thôn xóm, có thể dự đoán nó sẽ càng dày hơn trong tương lai, cho đến khi khiến bọn họ hoàn toàn không thể ra cửa mới thôi, nếu hôm nay không tìm thấy chứng cứ mới, chỉ sợ cơ hội sẽ ngày càng nhỏ.

Trên đường, bọn họ thấy thi thể Lâm Hiểu Liên, nói chính xác là một thi thể đã rách nát, vẻ mặt cô không đáng sợ như tưởng tượng, ngược lại còn rất bình yên, hai mắt hơi rũ, trước khi chết có lẽ đã ngất.

Cũng may một đường đi tới, mọi người đã xem đến chết lặng, không còn tâm lực thể hiện bất kì cảm xúc nào.

Mộc Từ rất muốn làm gì đó cho Lâm Hiểu Liên, nhưng hắn biết mình vô lực, rạng sáng là như vậy, hiện tại cũng như vậy, hắn nghỉ chân một lát, cởϊ áσ khoác, bọc lại thi thể của Lâm Hiểu Liên.

An táng và hoả táng đều không thể thực hiện, điều hắn có thể làm cũng chỉ có như vậy.

Mọi người không nói gì thêm, chỉ đợi hắn, trừ Lâm Hiểu Liên, trên đường còn có không ít thi thể thôn dân, trong đó không thiếu những gương mặt quen thuộc, xem ra kẻ cầm rìu thực sự có mối thù hận sâu sắc với thôn dân.

“Chẳng lẽ thôn dân đã bị tàn sát?” Mộc Từ nhớ tới suy đoán lúc trước “Nhưng trong hiện thực, Vương Tài Phát cũng có bản lĩnh như vậy sao?”

Tả Huyền đang muốn nói chuyện, đột nhiên im tiếng, cảnh giác nhìn bốn phía, xem dáng vẻ của y, trái tim mọi người đều nhảy lên.

Tuy ngày thường y rất thiếu đánh, nhưng ở thời khắc mấu chốt, chưa từng trật xích, càng sẽ không nói đùa dưới loại tình huống này.

Trong sương mù, rất nhanh đã vang lên tiếng bước chân nặng nề và tiếng thảm thiết quen thuộc, sáu người không hẹn mà cùng quay đầu lại, chỉ thấy một bóng người to lớn đang bước đi trong màn sương mờ ảo, hắn vẫn kéo chiếc rìu cán dài đẫm máu, một tay khác cầm theo chiếc đầu còn dính máu.

Kẻ cầm rìu bước đi thong thả, sải chân rất lớn, mặt đất hơi rung lên vì sức lực của hắn.

“Theo sát tôi!” Tả Huyền quay đầu, chạy về phía trước, mọi người vội vàng đuổi theo, chỉ có Chu Hân Vũ vẫn cứ ngơ ngác đứng tại chỗ, bị nỗi sợ hãi cực lớn bao trùm, hoàn toàn không thể động đậy.

Chu Hân Vũ chỉ cảm thấy bốn phía yên tĩnh, trong mắt chỉ còn lại bóng dáng to lớn đang tiến về phía mình, khi đối phương đến trước mặt hắn, nỗi sợ hãi bất ngờ tiêu tán, chỉ trong một cái chớp mắt, hắn cảm thấy mình không còn sợ hãi cái chết, thậm chí còn chờ mong kết quả này.

Giải thoát hắn khỏi chuỗi ngày vô vọng điên cuồng này.

Tốt xấu gì —— vì bọn họ làm một chút việc cuối cùng đi.

Chu Hân Vũ run rẩy giơ hai tay, cố gắng ngăn cản bước chân của đối phương, đến giây phút cuối cùng, hắn vẫn không phát động được một cước, cẳng chân chống đỡ cơ thể đã nhũn ra, đứng tại chỗ đã hao hết sức lực.

Chiếc rìu sắc bén giơ cao, lưu loát chém xuống, lưỡi dao chém qua huyết nhục, nhẹ nhàng như bổ ra tấm ván gỗ mỏng manh.

“Suỵt ——”

Mộc Từ quay đầu lại, chỉ kịp nhìn thấy cái cái chết của Chu Hân Vũ.

Chu Hân Vũ không thể giữ được kẻ cầm rìu lâu, đối phương vượt qua thân thể ấm áp của hắn, không nhanh không chậm tiếp tục tới gần người sống sót, thành thạo như mèo vờn chuột.

Bi thương không đuổi kịp bước chân, mọi người gần như theo bản năng đi theo Tả Huyền, xác chết trên mặt đất rơi rụng khắp nơi, máu và nội tạng ướŧ áŧ là không thể tránh khỏi, mang đến chướng ngại cho việc chạy trốn của bọn họ.

Ôn Như Thủy bỗng cảm thấy dưới chân trơn trượt, cả người mất thăng bằng, ngay sau đó là một trận đau nhức, Hạ Hàm đi phía sau cô không chút do dự vứt balo xuống mặt đất, trầm giọng nói: “Đi lên.”

Ôn Như Thủy không nhiều lời, lập tức leo lên.

Mọi người không quay đầu, chỉ cảm thấy tiếng bước chân nặng nề phía sau như bóng đè, không đến một lát, dưới áp lực tâm lý, tốc độ tiêu hao thể lực càng lớn, ai cũng biết không thể kéo dài được lâu, chỉ có thể kỳ vọng Tả Huyền sẽ đưa bọn họ đến nơi thực sự an toàn.

Khi chạy đến bên ngoài văn phòng của trưởng thôn, Hạ Hàm vốn đã tiêu hao nhiều sức lực, hiện tại sắc mặt lại càng trở nên trắng bệch.

Kẻ cầm rìu vẫn từng bước tới gần bọn họ, bên cửa sổ những ngôi nhà gần đó cũng lộ ra từng đôi mắt oán độc mà lạnh băng của thôn dân, vây chặt mọi người, số lượng rất nhiều, tuyệt đối không phải thứ bọn họ có thể dễ dàng giải quyết bằng tay không.

Trước có sói, sau có hổ, trên trán mọi người đều thấm ra mồ hôi lạnh.

Lúc này, Tả Huyền đột nhiên nâng chậu hoa ngoài sân đập mạnh vào cửa sổ, trong nháy mắt, những mảnh thuỷ tinh sắc bén lần lượt rơi xuống, những thôn dân vốn chỉ nhìn bọn họ lập tức bị chọc giận, thậm chí đã có mấy người lao tới.

Tả Huyền không chút hoảng sợ, duỗi tay rút then cài đi vào, vẫy tay với bọn họ: “Mau bước vào!”

Thật ra không cần y nói, mọi người cũng đã bò vào, Ôn Như Thủy bị đẩy đầy tiên, sau đó là Hàn Thanh và Hạ Hàm, Mộc Từ ước lượng cầm một chậu sành khác, cảnh giác chờ đồng bạn đi vào.

Nhưng Mộc Từ chưa kịp thể hiện kĩ năng ném xuất sắc của mình, đã phát hiện người đàn ông cầm rìu vung chiếc rìu cán dài chắn ở sân, đơn phương tàn sát thôn dân.

“Nhìn ngốc làm gì?” Thanh âm tức giận của Tả Huyền vang lên phía sau.

Mộc Từ vội vàng ném chậu sành trên tay xuống, bò vào theo cửa sổ, rất nhanh, mọi người đã lấy đồ trong phòng chặn lại cái cửa sổ rách nát.