Tiểu Nhân Sâm Nàng Ba Tuổi Rưỡi

Chương 30: Tiên cơ làm giàu

Cha cô bé thật sự có thể trở thành xưởng trưởng, mẹ cô bé cũng vì thế mà trở thành kế toán.

Cô bé lại mơ thấy thịt lợn sắp tăng giá nên nói Hà Hướng Dương tích trữ thêm thịt lợn, kết quả giá thịt lợn thực sự tăng.

Nhưng tại sao giấc mơ hôm nay của cô bé lại không linh nghiệm?

Cô bé rõ ràng đã mơ thấy Trần Nguyệt Nha bán quần áo trẻ em lãi được hơn một trăm tệ, tại sao lại không có tác dụng với mình?

“Mẹ, mai con lại đi bán, đảm bảo có thể bán được quần áo mà.” Trương Phúc Nữu trưng vẻ mặt buồn bã nói.

Cô bé phải kiếm tiền, để tương lai không bị gả cho đứa trẻ kinh tởm như Hạ Pháo, sống bằng tiền trợ cấp của anh ta, mà để có thể cướp lấy toàn bộ số tiền buôn bán mà Trần Nguyệt Nha đang có, cô bé cũng phải kiếm được tiền.

“Thôi tỉnh lại đi, hôm nào mang quần áo vào xưởng, tao với bố mày sẽ nghĩ cách bán ở trong xưởng, đồ vô dụng!” Trình Xuân Hoa lại dí đầu con gái.

Trương Phúc Nữu có tiên cơ làm giàu, cứ như thế bị người mẹ vừa ngu ngốc vừa độc đoán của mình lạnh nhạt.

Thế nhưng, đầu tiên là Hạ Dịch Dân nhà hàng xóm đứng dậy, sau đó là Trần Nguyệt Nha bắt đầu kinh doanh, rõ ràng là cuộc sống đang dần tốt lên, Trình Xuân Hoa và Hà Hướng Dương lại ghen tị đỏ mắt.

Một mặt chán ghét Trình Thụy Liên không có tiền đồ, một mặt ghen tị khả năng sinh nở của Trần Nguyệt Nha, Hà Hướng Dương trợn mắt nói: “Mấy người cứ chờ xem, mẹ đi báo cáo, để cảnh sát trật tự đến khám nhà Trần Nguyệt Nha, không phải gần đây đang xử lý rất nghiêm hay sao?”

“Mẹ định báo cáo cái gì, nhà mình cũng giấu một túi quần áo to đùng với cả thép trộm được ở xưởng, nếu mà cảnh sát trật tự lục soát nhà mình, công việc của con với Trương Hổ có còn không hả?” Trình Xuân Hoa trợn trắng mắt nói.

“Vậy mẹ ra chợ báo cáo, để cảnh sát trật tự canh chừng ở chợ mỗi ngày, để xem về sau Trần Nguyệt Nha buôn bán kiểu gì!” Hà Hướng Dương nói.

Đột nhiên ở bên ngoài có tiếng kêu thất thanh, Hà Hướng Dương trèo lên thang ở trên cao, nhìn thấy Hạ Soái cõng một túi vải màu đỏ không biết có gì bên trong, Trần Nguyệt Nha xách một túi du lịch lép xẹp đi vào trong sân.

Siêu Sinh đi theo phía sau Hạ Soái, trên người mặc áo trắng thêu lá xanh khiến cô bé đáng yêu không nói nên lời.

Túi du lịch của Trình Thụy Liên và Phúc Nữu lúc mang đi như thế nào thì lúc mang về nguyên vẹn thế ấy, còn túi du lịch của người ta lúc đi căng tròn, lúc về lép xẹp, rõ ràng là quần áo bên trong đều đã bán hết sạch.

Trình Xuân Hoa cũng chen lên cầu thang, ban đầu cũng không khó chịu lắm, nhưng nghe thấy Hạ Dịch Dân nói một câu mà cô ta suýt ngất đi vì sốc.

“Nguyệt Nha, cấp trên truyền xuống bảo ngày mai anh có thể đi làm.” Hạ Dịch Dân đang treo một bộ đồng phục cảnh sát màu xanh đậm mới giặt sạch, nói với vợ.

"Ngày mai anh sẽ trở thành một sĩ quan cảnh sát nhân dân vinh quang?" Trần Nguyệt Nha há hốc miệng, còn Hạ Soái ồ lên một tiếng, ôm em gái lên hôn bé chùn chụt.

Hạ Dịch Dân gật đầu: “Quần áo này hôm nay vừa được phát.”

Mẹ kiếp, người thực vật xém chút nữa bốc mùi thối như Hạ Dịch Dân hóa ra lại lên làm cảnh sát, hai mẹ con Trình Xuân Hoa và Hà Hướng Dương đỡ lấy nhau, suýt nữa ngã xuống khỏi cầu thang.

Sau khi quay lại đạp Phúc Nữu một cái, Trình Xuân Hoa nói: “Cái đồ xui xẻo, mày cút vào nhà bếp rửa bát cho tao, lần sau tao còn tin mày nữa thì tao xong đời mất!”

Tiểu Phúc Nữu đáng thương làm giàu không được, lại rơi xuống đáy của nhà họ.