Kẹo mạch nha ăn đã rất ngon?
Tuy nhiên trên thế giới này, có một thứ còn ngon hơn kẹo mạch nha, đó chính là ngô chiên với kẹo mạch nha.
Kẹo mạch nha vốn đã dính dính, sau khi đun nóng lên sẽ phủ một lớp kẹo mỏng lên hạt ngô to, có vị giòn và dai. Vào thời mà bỏng ngô phải đợi ba đến năm năm mới có người nổ, kẹo ngô là món ăn vặt yêu thích của tất cả trẻ em.
Hôm nay, Hạ Soái và Siêu Sinh được ăn kẹo ngô do mẹ chiên.
Thay vì ăn bằng tay, hai người ăn bằng đĩa thép tráng men, lắc mông đi lại ngoài sân, vừa đi vừa ăn, trẻ con khắp ngõ nhỏ đều chảy nước dãi đứng ngoài cửa ngó vào.
Ngay cả Trương Phúc Vận và Trương Phúc Sinh cũng không thể cưỡng lại sự cám dỗ của kẹo ngô, nằm trên tường chảy nước miếng.
Hôm nay kiếm được tổng cộng 70 đồng, bằng tiền lương của Hạ Dịch Dân trong gần một tháng.
Bởi vì gần nhà máy thép, lại ở vị trí đắc địa nên giá một căn nhà trong ngõ Yến Chi đã tăng tới 3000 đồng, nếu muốn mua thêm một cái sân nữa, Hạ Dịch Dân phải nhịn ăn nhịn uống trong vài năm nữa.
Hơn nữa hiện tại trong huyện hầu như không còn nhà cho thuê, ban đêm có nhà ai không ngủ chồng lên nhau, bảy tám người ngủ chen chúc trong một phòng, tạo thành một gia đình mười mấy người?
Ai còn cho thuê nhà?
Vì thế không nơi ở, không tiền, không vé, bọn nhỏ mỗi ngày nhìn cửa hàng bán đồ ăn, luôn trong tâm trạng tham lam đói khát vô độ. Trong căn nhà gỗ chật hẹp, con người chen chúc, tiền khó đào như vàng. Đây là cuộc sống hiện tại ở huyện.
Trong điều kiện như vậy mà kiếm được 70 đồng, cũng đủ để Trần Nguyệt Nha cười không khép được miệng.
“Nếu có thể bán hết 100 cái áo sơ mi trắng, chúng ta hãy nghĩ cách đổi nhà mới, rồi đón Tiểu Bân và Tiểu Pháo về.” Trần Nguyệt Nha nói.
“Được rồi, nhưng nếu hai đứa nó bướng bỉnh anh nhất định sẽ đánh, Hạ Pháo đã ở nông thôn hơn nửa năm, thói quen vệ sinh có lẽ còn tệ hơn trước.” Hạ Dịch Dân nói.
Vì điều kiện khó khăn, hai vợ chồng cũng không có công việc, con cái không được đi học mẫu giáo, chạy nhảy như ngựa hoang ở bên ngoài, không biết bây giờ hai đứa nó ra sao.
Lên giường rồi mà hai người vẫn chưa làm được việc đó.
“Quên đi, đừng lo lắng quá. Hiện tại chúng ta không có tiền đúng không? Một củ sâm già ngoài chợ đen chỉ có giá khoảng 300 đồng, chờ khi chúng ta có tiền em sẽ mua cho anh một củ để bồi bổ.” Trần Nguyệt Nha nhẹ nhàng an ủi chồng.
Hạ Dịch Dân chỉ mặc cái quần rộng vào ngày nắng nóng, quay lại nói: “300 đồng mua một củ sâm già, đồ đó để làm gì? Để dành tiền cho con đi học, học phí một năm cho bốn đứa không chỉ có 300 đồng đâu, không cần mua.”
Trần Nguyệt Nha không phải người tham lam loại chuyện đó, cho nên cô thấy không thành vấn đề, ừ một tiếng: “Anh yên tâm, nếu anh cả đời như vậy, em sẽ ở bên anh cả đời.”
Người nói vô tình nhưng người nghe để bụng, tiểu Siêu Sinh còn đang mơ màng chưa ngủ, vuốt ve bộ râu nhỏ mềm trong lòng bàn tay, bởi vì gần đây bé đã tiết kiệm rất nhiều, đã sưu tầm được ba sợi râu nhỏ.
Phải mất thêm bốn lần nữa, bé mới có thể nói chuyện.
Tuy nhiên nếu cha muốn ăn nhân sâm già, liệu có tốt cho cơ thể không?
Siêu Sinh bản thân là một củ nhân sâm nhỏ, bé muốn đút ngón tay của mình cho cha, nhưng vì sợ đau nên bé đã tự cắn thử mình một chút, ôi, đau, không được, bé sợ đau.