Tiểu Nhân Sâm Nàng Ba Tuổi Rưỡi

Chương 29: Giấc mơ linh nghiệm

Suy cho cùng trong thời đại giá cả tăng cao tiền lương vẫn thế này, một bộ váy bé gái mà bán năm sáu tệ có ai dám mua.

suy cho cùng trong thời đại giá cả tăng cao tiền lương vẫn thế này, một bộ váy bé gái mà bán năm sáu tệ có ai dám mua.

Trương Phúc Nữu rõ ràng đã nằm mơ thấy Trần Nguyệt Nha bán quần áo trẻ em lãi được rất nhiều tiền, thế nào mà chính mình lại không bán được?

Mà lúc này, áo trắng nhỏ của Trần Nguyệt Nha đã bán được vài chục bộ, chỉ còn lại một nửa.

Cô bé với Trình Thụy Liên mới bán được một bộ váy nhỏ.

Trương Phúc Nữu càng thêm sốt ruột, còn có chút mất kiên nhẫn, cảm thấy là tại dì Trình Thụy Liên không chào hàng nên quần áo của mình mới không bán nổi.

Nhìn Hạ Soái ở trước mặt hét vang dội kìa, dì của cô bé giọng nhỏ như muỗi kêu.

Chán dì không nói, nhưng cô bé hét đến mức cổ họng khản đặc, bên đối diện lại càng bán được nhiều hơn so với cô bé.

Trần Nguyệt Nha bên này đợi không lâu sau đã lại thấy người phụ nữ vừa rồi mua quần áo đã quay lại, vừa thấy cô liền nói: “Cô này, áo trẻ em của cô có còn nữa không? Tôi muốn mua mấy chiếc.”

Quần áo trẻ em phân thành nhiều kích cỡ lớn nhỏ, Trần Nguyệt Nha cũng không nhập nhiều, nhiều nhất vẫn là cỡ người lớn. Cô lấy quần áo ra khỏi túi du lịch, cho người phụ nữ này tự chọn lấy.

“Thế này nhé, một bộ hai tệ rưỡi, cô lấy cho tôi mười bộ người lớn, tôi đưa cô 25 tệ.” Người phụ nữ nói.

Trần Nguyệt Nha cũng chỉ còn lại mười chiếc áo, cô vốn định bán từng cái một để lấy được giá cao, nhưng lúc này, Siêu Sinh ôm đùi cô bắt đầu lắc, còn chỉ tay về phía đối diện.

Thần Nguyệt nha ngẩng đầu lên thì thấy Trình Thụy Liên cùng Tiểu Phúc Nữu đáng lẽ ra đang bán quần áo trẻ em ở phía đối diện thế mà đã về từ lúc nào rồi.

Cô lập tức hiểu ý con gái.

Không thể hại người nhưng nhất định phải biết phòng người, con gái hẳn là sợ Trình Thụy Liên không bán được quần áo nên muốn đến tổ dân phố và ban quản lý trật tự báo cáo cô.

"Vậy thì hai mươi lăm, tôi lấy cho cô mười bộ.” Trần Nguyệt Nha vui vẻ nói.

Mười bộ quần áo vừa bán xong, kéo lại khóa túi du lịch, cầm trong tay 70 tệ, Trần Nguyệt Nha bỗng dưng cảm thấy mình giàu, cô ưỡn ngực đi dạo chợ.

Bên kia, Trương Phúc Liễu và Trình Thụy Liên bước vào nhà, chào đón họ không phải là khuôn mặt trước nay luôn tươi cười của Hà Hướng Dương, mà là khuôn mặt giống như gan lợn của Trịnh Xuân Hoa.

“Cái đồ xui xẻo, không phải mày nói quần áo dễ bán, một bộ có thể kiếm bốn năm tệ hay sao, số quần áo này những hơn trăm tệ, tiền lương ba tháng của mẹ mày đập hết vào đấy, thế mà một ngày mày kiếm cho tao ba tệ tiền lãi à?” Trình Xuân Hoa giật tóc con gái, nói một tràng dài.

Đúng vậy, ở trong mơ, Trương Phúc Nữu là cô bé cha không thương, mẹ không yêu, cả nhà ghét bỏ.

Cha mẹ cô bé đọc sách không nhiều, trọng nam khinh nữ, vẫn luôn ghét bỏ đứa con gái như cô.

Cũng vì cô bé ở trong mơ có thể mơ thấy một chút cơ hội kinh doanh, thường xuyên mách cho Trình Xuân Hoa và Trương Hổ, hai người này mới bắt đầu thương cô bé.

Đâu giống như Siêu Sinh, sinh ra đã được người khác yêu thương.

Những giấc mơ ấy hóa ra đều linh nghiệm, ví như cô bé mơ thấy Hạ Dịch Dân xảy ra chuyện, cha cô sẽ làm xưởng trưởng, cô bé liền khóc lóc ầm ĩ khiến mẹ phải đi xưởng thép dọn vệ sinh.