Ngoan Ngoãn Đợi Chờ Anh

Chương 2

Diêu Khải Việt đợi hồi lâu mà không thấy anh đáp lại, cậu chủ động hỏi: “Anh im lặng không nói là có ý gì?”

Hàn Tự lại nhấn ga, chiếc xe hơi liền lao ra ngoài.

“Em ấy?” Anh cong môi mỉm cười, bóng đèn ven đường lóe lên, phác hoạ lại gò má đầy dịu dàng của anh.

Không biết mưa lại trút xuống từ lúc nào, hạt mưa đọng lại ở trên kính chắn gió, Hàn Tự mở cần gạt nước, “xoèn xoẹt” hai lần là đầu xe đã sạch sẽ, những hạt mưa lại tiếp tục rơi xuống, có quẹt thế nào cũng không thể sạch hết.

“Đào Tri Sơ mà đồng ý mới lạ.” Anh độc mồm độc miệng theo thói quen: “Mắt mù.”

Chiếc xe tăng tốc, càng lúc càng nhanh.

Diêu Khải Việt đã tập mãi thành quen với cái thái độ này của Hàn Tự, cậu nhẹ nhàng cười rồi phản bác: “Chuyện này chưa chắc chắn được đâu, anh cũng biết lần này Đào Tri Sơ bị chú Đào ngụy trang buộc quay về mà.”

Mọi người đều biết việc Hứa Nguyên thích Đào Tri Sơ, cô khéo ăn nói từ bé, phụ huynh nào trong nhóm bọn họ cũng yêu thích cô, các vị bề trên trong nhà họ Đào lại càng không ngoại lệ, họ luôn thích nghe ngóng việc cô theo đuổi Đào Tri Sơ.

Hứa Nguyên chủ động, Đào Tri Sơ thì không buồn hé răng, mấy năm trời cứ thế mà trôi qua, cả nhà họ Đào đều nôn nóng.

“Đào Tri Sơ ở lại Hong Kong suốt hai năm nay, chú Đào ép cậu ấy về giục kết hôn, nói trắng ra là chú cũng có ý muốn trợ giúp, ai ngờ tên mọt sách Đào Tri Sơ này đọc sách đến nỗi ngu người luôn rồi.”

“Hứa Nguyên nghe nói năm nay nhà họ Đào quyết định thúc giục Đào Tri Sơ nên em ấy vội vàng lắm. Nhưng anh cũng biết mà, con bé Hứa Nguyên này…”

Diêu Khải Việt không nói tiếp.

Cô nàng Hứa Nguyên này, mặc dù ngang ngược, tùy hứng lại cố chấp nhưng cô cực kỳ có nguyên tắc, cũng chẳng ép buộc ý kiến của người khác. Trong lòng cô biết rõ ý định tác hợp của người lớn trong nhà họ Đào, nhưng cô cũng sẽ không mong muốn Đào Tri Sơ hẹn hò với cô chỉ là vì bị người lớn ép uổng.

Thế nên đêm náo loạn này mới diễn ra.

Diêu Khải Việt mím môi: “Nếu đêm nay mà không thành công thì có thể Nữ bá vương của chúng ta thật sự sẽ từ bỏ hoàn toàn đấy.”

Hứa Nguyên chính là một con quỷ ấu trĩ mà.

Ánh mắt Hàn Tự khẽ động, anh không lý giải được cảm xúc nơi đáy lòng mình.

“Hứa Nguyên không muốn chú Đào bắt ép Đào Tri Sơ. Em cảm thấy Đào Tri Sơ đọc sách miết nên biến thành tên mọt sách rồi, phải có người đến dựa ở sau lưng rồi thúc cho một cú mới khiến cậu ấy bằng lòng di chuyển.” Diêu Khải Việt nói thầm: “Tính nết của cậu ấy từ bé đã chẳng khác gì con chó, không biết Hứa Nguyên coi trọng cậu ấy ở điểm nào!”

Hàn Tự vẫn lặng im như cũ, không biết anh có đang nghe hay không nhưng mà Diêu Khải Việt cũng chẳng để ý, cậu vẫn dịu dàng nói: “Anh cũng đừng có độc đoán như vậy.”

Cậu vòng về đề tài ban nãy, học theo kiểu độc miệng của Hàn Tự mà lảm nhảm: “Hứa Nguyên đã chuẩn bị suốt nửa tháng nay rồi, chỉ cần ra tay là sẽ bắt được Đào Tri Sơ. Hôm nay ẻm có nói rằng, đợi tới lúc bắt được cậu ấy thì muốn anh quỳ xuống gọi con bé là chị.”

Cậu vừa nói vừa cười.

Hứa Nguyên là người nhỏ tuổi nhất trong số bọn họ, nhưng lúc lên tiểu học với cấp 2 cô đều nhảy một bậc, thế là cô theo chân mấy người họ trở thành bạn cùng lớp.

Điều cô ghét nhất chính là người khác lấy tuổi của cô ra nói chuyện.

Hàn Tự dùng khuỷu tay đỡ lấy cái đầu vẫn còn đau nhức, trong đầu tức khắc phác hoạ ra dáng vẻ kiêu ngạo của cô nàng.

Chậc!

Khoé môi của anh cong lên, con ngươi đen nhánh phản chiếu ánh đèn đường, tựa như chứa đựng cả những ngôi sao lộng lẫy trên bầu trời, sáng đến mức lạ thường.

“Ấu trĩ.” Anh không nể mặt chút nào mà lẩm bẩm.