Nhìn thoáng qua thời gian, Hàn Tự lại tăng tốc một lần nữa: “Chờ anh.”
Nói xong anh lập tức ngắt điện thoại.
Diêu Khải Việt đứng ở bên ngoài phòng riêng của câu lạc bộ, nghe thấy tiếng “bíp bíp” trong điện thoại, cậu nhướng mày, tức giận kiểm tra điện thoại của mình.
Ấu trĩ?
Hai người này hay thật đấy.
Cậu xoay người ra phía sau, nào ngờ Hứa Nguyên đã lặng yên không một tiếng động mà đứng ở sau lưng cậu.
Không biết cô đã nghe được bao nhiêu rồi.
“Hứa Nguyên?”
Lưng Diêu Khải Việt cứng đờ, cậu vô thức nắm chặt chiếc điện thoại nhưng rốt cuộc vẫn không đủ để giữ bình tĩnh, thành ra vẻ mặt cậu có hơi mất tự nhiên.
“Dì nhỏ!” Cậu đẩy đẩy mắt kính trên mũi, làm ra dáng vẻ hoảng sợ: “Sao em lại đi mà không phát ra tiếng thế hả!?”
Hứa Nguyên khoanh tay nhìn cậu, không nói tiếng nào.
Hôm nay cô trang điểm rất xinh đẹp, ánh sáng của hành lang chiếu rọi trên khuôn mặt cô, phác họa ra từng đường nét mắt mũi đầy mỹ miều của cô. Hứa Nguyên cứ lẳng lặng đứng ở đấy, lúc cô không quấy phá trông còn có vẻ rất điềm đạm, là dáng vẻ của một tiểu thư khuê các.
Tiếc là…
“Em?” Hứa Nguyên trừng mắt đi tới đó: “Anh không làm chuyện trái với lương tâm thì sợ cái gì?”
Diêu Khải Việt nín cười.
Thật tiếc là cô vừa cất lời một phát, hình tượng tiểu thư khuê cát vừa dịu dàng lại đáng yêu đã hoàn toàn bị phá vỡ.
“Không có gì, không có gì thật mà.” Cậu giải thích.
Rõ ràng là Hứa Nguyên không tin, ánh mắt cô chếch qua một bên, hướng xuống chiếc điện thoại cậu đang nắm trong tay. Cô nheo mắt lại, đột nhiên thả tay xuống.
“Anh sẽ không nói cho Hàn Tự nghe cái gì hết, đúng không?” Cô dùng tay phải xoa bóp cổ tay trái, đảo mắt qua lại.
Diêu Khải Việt tự hiểu trong lòng, cậu giả ngu: “Cái gì cơ?”
“Tối nay… anh của anh không đi sao?”
Diêu Khải Việt: “...”
Hứa Nguyên đổi từ siết tay thành bóp cổ tay: “Anh sẽ không nói cho anh ấy đâu, nhỉ?”
Há mồm ngậm miệng đều là Hàn Tự.
Ánh mắt của Diêu Khải Việt đầy ẩn ý.
Hứa Nguyên mất tự nhiên mà quay đầu đi: “Anh biết rồi thì không sao.” Giọng điệu của cô cũng kỳ lạ theo: “Mặc kệ anh ấy có biết hay không, nếu lát nữa mà Đào Tri Sơ từ chối em thì bọn anh đều phải ngậm hết miệng lại cho em đấy.”
Cô hung dữ quay đầu lại, làm động tác dán miệng.
“Không thì cái anh quỷ ấu trĩ ấy chắc chắn sẽ lại cười nhạo em nữa.”
Hứa Nguyên nhớ tới khuôn mặt của Hàn Tự liền thấy bực bội. Mọi người đều biết cô thích Đào Tri Sơ, Hàn Tự cũng biết, cô không sợ mất mặt, song chẳng biết là vì tâm lý gì mà cô lại cứ tránh né Hàn Tự.
Diêu Khải Việt nghe thấy vậy thì gật đầu, ngoan ngoãn che kín miệng, khoé môi bị lòng bàn tay che khuất gợi lên một đường vòng cung rõ rệt.
Đây là lần thứ hai trong đêm cậu nghe thấy cái từ “ấu trĩ” này.
Cậu nhìn nhìn Hứa Nguyên, lại mỉm cười.
Hàn Tự ấu trĩ? Chắc là Hàn Tự mà bọn họ quen không phải cùng một người.
“Vậy thì tốt.”
Hứa Nguyên có vẻ đã yên tâm, cô bước đến bên cửa sổ, lấy điện thoại ra xem dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết nói đêm nay mưa to, thấy bảo đêm tới sẽ có một trận mưa.
Thời tiết không tốt luôn khiến người ta cảm thấy là điềm báo cho sự thất bại.
Không chỉ có chú Đào thúc giục Đào Tri Sơ, mà đến cả bố mẹ cô cũng hỏi tới.
Bực bội thật.
Hứa Nguyên vuốt mái tóc dài của mình, mới vừa sờ một chút cô đã nhanh chóng dừng tay lại.
Cô dày công tạo kiểu tóc, không thể làm rối được.
“Lát nữa anh ngó giùm em một chút nhé.” Trước khi đi vào trong phòng riêng, cô cứ dặn dò Diêu Khải Việt mãi: “Nếu Hàn Tự mà tới thì anh phải báo với em trước tiên đấy.”
“Chắc chắn.”
Cửa phòng khép lại, Diêu Khải Việt nhìn cánh cửa đóng chặt, cậu đưa tay đẩy cặp kính của mình lên.
Cô há mồm ngậm miệng đều toàn nhắc tới Hàn Tự, ai mà không biết còn tưởng tất cả những gì hôm nay cô bày tới bày lui đều là vì anh đấy.
Diêu Khải Việt cúi đầu, gửi WeChat cho Hàn Tự: Nữ bá vương nổi điên rồi!
Chỉ có Hàn Tự là người có thể khiến Hứa Nguyên nổi điên, cũng chỉ có Hàn Tự mới có thể làm dịu Hứa Nguyên trong lúc cô đang nổi trận lôi đình.
Diêu Khải Việt không nhìn điện thoại nữa mà đi theo vào trong phòng.
Hàn Tự vừa đến câu lạc bộ, nhận được tin nhắn WeChat của Diêu Khải Việt.
"Diêu Khải Việt: Kết thúc, lại bại."
Bốn chữ, tổng kết rằng Hứa Nguyên đánh trận nào thua trận đó.
Hàn Tự nhìn chằm chằm điện thoại, “chậc” một tiếng, mang theo sự vui mừng rõ ràng.
Hoàn toàn nằm trong dự kiến.
Anh thả chậm bước chân, không nhanh không chậm mà bấm thang máy.
"Hàn Tự: Không khóc nhè à?"
"Diêu Khải Việt: Cô nhóc ấy hả?"
"Hàn Tự: Chẳng lẽ là Đào Tri Sơ?"
"Diêu Khải Việt: Thật ra cậu ấy dễ khóc lắm…"
Hàn Tự ra khỏi thang máy, bước tới căn phòng bọn họ thường lui đến.
Còn chưa kịp cầm vào tay nắm cửa thì cánh cửa đã bật mở.
Hứa Nguyên đeo túi xách, đứng ở cạnh cửa, ánh mắt của cô và anh giao nhau.
Bốn mắt nhìn nhau.
Hàn Tự mỉm cười với cô.