Khi Hàn Tự vừa lái xe đi ra khỏi căn hộ còn đang xây dang dở của mình thì lúc ấy anh mới được biết quỷ ấu trĩ Hứa Nguyên đang chơi “Trò chơi thổ lộ” sau lưng anh.
Tháng sáu năm nay nhiều mưa, cơn mưa to mới vừa ngớt, mặt đất vẫn còn ướt sũng, hình ảnh phản chiếu trong tấm gương chính là núi Xà đang ngày càng khuất dần, ngọn núi tựa như bị bao phủ bởi một lớp sương mù, chiếc mái vòm bằng kim loại của đài thiên văn trên sườn núi như ẩn như hiện.
Hàn Tự đóng cửa kính xe lại, chiếc Land Rover màu đen chạy chậm rì rì phía dưới chân núi.
“Anh có đang nghe không đấy?”
Trong tai nghe đều là giọng nói của cậu em họ Diêu Khải Việt, cậu đang nói về chuyện tài trợ.
Hàn Tự nghe thấy nhưng lại không để tâm đến.
Anh thức đêm suốt mấy ngày nay để sửa bản vẽ nên cả ngày đều thấy đau đầu.
“Anh còn ở núi Xà à?” Diêu Khải Việt đột nhiên chuyển đề tài, hỏi anh: “Chừng nào thì anh đến? Bây giờ Hứa Nguyên đang kéo bọn em làm cu li nè, em chưa bao giờ thấy em ấy nghiêm túc như thế này đấy.”
Hứa Nguyên?
Hàn Tự ngồi thẳng lưng, dùng tay trái đang để trống kéo dây an toàn trước người, thay đổi sự mệt mỏi hồi nãy.
Anh hướng mắt ra ngoài cửa sổ, lại là nhịp mưa xối xả, kéo theo tâm tình anh cũng trở nên cáu kỉnh.
“Anh không biết hả?” Diêu Khải Việt thấy anh im lặng không nói, sau khi nhận ra cậu mới phản ứng lại, hỏi anh: “Hứa Nguyên chưa nói với anh ạ?”
Giọng điệu không tin của Diêu Khải Việt dừng ở bên tai Hàn Tự, anh lại nới lỏng dây an toàn một lần nữa: “Hứa Nguyên lại làm trò vớ vẩn gì nữa?”
“Anh không biết thật à?”
“Đào Tri Sơ trở về từ Hong Kong, đêm nay Hứa Nguyên làm một bữa tiệc chiêu đãi nho nhỏ cho cậu ấy.”
Đào Tri Sơ và Hứa Nguyên đều là bạn thân chơi cùng hai người họ từ thuở bé tí đến tận lúc lớn.
Hàn Tự nghe vậy thì cười nhạo.
Khỏi cần đoán, chắc chắn là Hứa Nguyên đã để anh một mình lẻ loi.
Anh ngắt lời Diêu Khải Việt: “Làm tiệc đãi Đào Tri Sơ thôi mà, cần gì phải bày biện cho đẹp?”
Nhắc tới Đào Tri Sơ, giọng điệu của Hàn Tự thoáng không kiên nhẫn, Diêu Khải Việt nghe thấy thế, cậu đẩy đẩy mắt kính trên mũi, cười rộ lên: “Thừa dịp mở tiệc mà thổ lộ chứ gì nữa! Chỉ có mấy đứa bạn như chúng ta là biết cái suy nghĩ này của em ấy thôi.”
Hàn Tự nhướng mày, thầm mắng một tiếng quỷ ấu trĩ.
“Nữ bá vương của chúng ta vừa mắt Đào Tri Sơ cũng không phải là chuyện ngày một ngày hai.” Diêu Khải Việt nói xong, cậu dừng lại: “Thật sự là em ấy không tiết lộ xíu thông tin nào cho anh sao?”
Cậu cố hết sức để nén cười, nghiêm túc hỏi Hàn Tự.
Từ nhỏ Hứa Nguyên đã bướng bỉnh, bọn họ cũng mỉm cười gọi cô một câu “nữ bá vương” suốt, mà Hàn Tự lại là một bá vương khác, hễ mà hai người hợp lại một chỗ thì nhất định sẽ long trời lở đất.
Lúc còn nhỏ là đánh nhau, bây giờ thì…
Ha ha.
Diêu Khải Việt thở dài: “Lần này Hứa Nguyên không làm càn gì cả, tám phần là vì chuyện nhà họ Đào muốn ép hôn cho Đào Tri Sơ.”
Bốn người bọn họ cãi nhau thì cãi, ầm ĩ thì ầm ĩ nhưng tình bạn từ thuở ấu thơ đến khi trưởng thành được nảy sinh là nhờ đó. Mặc dù bọn họ toàn rủa thầm rằng Hứa Nguyên ngang ngược, còn gọi cô là nữ bá vương, nhưng chỉ có cô là người đơn thuần nhất, thích thì phải nói, không thích cũng phải nói, cái gì cũng viết hết ở trên mặt, cũng chẳng che giấu điều gì, luôn luôn làm việc có chừng có mực.
Bởi thế nên tất cả mọi người đều thích chơi cùng với cô.
“Em ấy cất công lập ra một nhóm, bọn em đã giúp con bé bày biện suốt mấy tiếng đồng hồ rồi…”
Hàn Tự bỗng nhiên dừng xe lại, đèn xe trước mặt lướt nhanh qua, trong lòng anh có một nỗi muộn phiền vô cớ.