[Thiết Kiếm Môn]
Lạc Phong, Tử Vân, Kỳ Lân và Đại Thất mang theo thủ cấp của Tích Dịch đến bái kiến Thiết chưởng môn. Ông ta vỗ tay kinh ngạc, không ngờ bốn người tuổi đời còn trẻ lại có thể vượt qua vô số dị sĩ, hạ gục con thượng cổ hung thú này.
Thiết chưởng môn mệnh người đem ra một vạn lượng tiền thưởng giao cho Lạc Phong.
“Phong, ngươi làm tốt lắm. Nếu có dịp đến phái Tiêu Dao, ta sẽ nói lại sự tích này cho sư phụ ngươi biết. Ngài nghe được, chắc chắn sẽ rất vui mừng vì có một đồ đệ tài giỏi như ngươi.”
Ông ta đưa mắt dò xét ba người còn lại, bỗng vẻ mặt bực tức, còn chỉ tay trách mắng. Đường đường là nhị đệ tử phái Tiêu Dao, sao có thể xưng huynh đạo đệ với bọn yêu tinh được.
“Phong, sao ngươi lại đi chung với tên yêu tinh này?”
Đại Thất tức giận lên tiếng đáp trả, hắn vốn dĩ nói chuyện ngông cuồng, nghĩ gì nói đó, chẳng cần câu nể ai.
“Này lão già kia, ta đã cải tà quy chánh, không còn là sói tinh nữa. Ông đừng mở miệng thì miệt thị ta là yêu tinh, con rắn bốn chân này ta cũng có phần gϊếŧ đó.”
Lạc Phong chắp tay đa tạ Thiết chưởng môn vì đã khen ngợi và ban tiền thưởng. Đồng thời chàng cũng góp lời, nói giúp cho hắn.
“Thiết chưởng môn, Thích Huyết Lang đã không còn là yêu tinh gây hại nữa. Bây giờ hắn đã là bằng hữu của ta, hơn nữa, hắn đã nói cho ta biết một sự việc vô cùng trọng đại. Hôm nay ta đến, việc thứ hai muốn bàn với ngài chính là chuyện này.”
Ông ta vuốt râu suy tư, thân là danh môn chính phái, ông không muốn nhìn thấy yêu tinh xuất hiện trên đại đường của mình. Nhưng lại thầm trách bản thân vô dụng, phải nhờ đến tà ma ngoại đạo giúp đỡ mới có thể diệt quái thú.
Ông đưa mắt nhìn qua Tử Vân và Kỳ Lân, trên người họ phát ra một luồng tiên khí cổ quái. Thấy họ là người đồng đạo, nét mặt ông cũng niềm nở, hoan nghênh hơn.
“Không biết hai vị là người trong môn phái nào?”
Tử Vân khoanh tay đắc ý, giọng nói ngạo nghễ: “Ta là người tu tiên trên Linh Sơn.”
Thiết chưởng môn bối rối vuốt râu: “Linh Sơn?”
“Nói ông cũng đâu biết, nơi đó hạ kết giới rất mạnh, không phải người tầm thường có thể đến gần đâu.”
Nàng bĩu môi chán ghét, ai bảo khi nãy ông ta đã xem thường yêu tinh, đến khi biết nàng là người tu tiên lại trưng ra bộ mặt giả nai tơ.
Nàng vịnh vào vai Đại Thất: “Ngài Thiết chưởng môn, Đại Thất sắp là đệ tử môn thất của sư phụ ta rồi, phiền ngài đừng khinh thường hắn nữa.”
Đại Thất mặt đầy cảm kích, hai người kích tay đa tạ nhau. Hắn kênh mặt đắc ý làm ông ta bất lực đến cạn lời.
Ông bẻ sang vấn đề khác, không muốn đôi co với đám hậu bối phản nghịch này: "Phong, ban nãy ngươi nói có việc quan trọng cần bàn với ta. Rốt cuộc là việc gì?"
Lạc Phong quay sang Tử Vân: "Nàng và Kỳ Lân ra sân sau đợi ta đi, ta có chuyện cần bàn với Thiết chưởng môn."
Tử Vân gật đầu nghe lời, những chuyện đại sự rối răm này quả thật không thích hợp với nàng. Ở lại cũng không góp sức được gì, vả lại, nàng cũng không muốn nhìn mặt lão ta.
"Ừm."
___
Không phải vòng vo, Đại Thất biết bao nhiêu về Vô Diện Nhân và La Sát Quỷ Cốc đều nói rõ cho ông ta nghe.
Lạc Phong nghi ngờ việc thả thuỷ quái gây hại dân làng cũng là do đám yêu ma ở Quỷ Cốc làm. Tin chắc bọn họ đang âm thầm tiến hành một bí mật lớn. Lạc Phong chắp tay, cúi đầu nhờ ngài mang những lời này về đại hội nói lại cho sư phụ và các đại môn phái khác.
Thiết chưởng môn vuốt nhẹ hàm râu của mình, vỗ vai Lạc Phong.
“Ngươi yên tâm, việc này trọng đại, ngày mai ta sẽ triệu tập tứ đại chưởng môn và bàn giao lại với bọn họ."
“Đệ tử đa tạ."
Nguyên ngày tất bật gϊếŧ thuỷ quái, đưa tin đến Thiết Kiếm Môn, có lẽ đám nhóc này đã mệt mỏi lắm rồi.
Ngài mở lời giữ bọn họ ở lại: "Trời không còn sớm nữa, hay là bốn người ở lại tá túc một đêm đi. Ta đã mệnh người khai yến tiệc, mời tất cả dân làng đến chung vui, hân chúc cho hảo sự này."
Đại Thất vừa đói vừa mệt, nghe thấy ông ta mở lời níu giữ liền mặt mày hớn hở. Được ăn ở miễn phí kẻ ngốc mới đi từ chối.
"Phong…" Hắn vỗ ngực Lạc Phong, nhướn mày ra tín hiệu bảo chàng đồng ý.
Hắn biết chàng không thích quấy rầy người khác, vậy thì để hắn mở lời, dù gì mặt hắn cũng dày lắm.
“Nếu vậy thì đa tạ ý tốt của ông."
Chàng cũng mở lòng đón nhận ý tốt của Thiết chưởng môn: “Xin làm phiền ngài."
Ông ta vẫy tay cười khách sáo, mệnh thuộc hạ chuẩn bị bốn gian phòng và cơm nước tiếp đãi họ.
___
[Đình Viện]
Kỳ Lân và Tử Vân tựa lưng vào nhau, than đến lá cây rụng lơi tơi. Hắn bất ngờ bật dậy làm nàng ngã mạnh ra sau.
"Làm trò gì vậy?"
Trong lòng hắn cứ mãi bồn chồn, lo lắng vì đã làm trái lệnh chủ nhân. Hắn không tự giác nhận tội mà còn hùa theo Tử Vân, sai càng thêm sai.
Hắn sợ bị chủ nhân phạt, nhưng hắn lại động phàm tâm không muốn quay về. Ở nhân gian ăn ngon chơi vui, dọc đường còn được cãi nhau đôi lời, đánh đấu thoải mái.
Về đến Linh Sơn lại phải làm một con thần thú canh giữ chân núi, cả một bóng ma cũng không thèm đi qua, nghĩ đến là thấy vô vị tột cùng.
“Chúng ta trốn xuống đây ba ngày rồi, người nghĩ chủ nhân đã phát hiện chưa?”
Nàng vốn không quan tâm, sư phụ đến thì sao chứ, nàng có chết cũng quay về ngọn núi chán chườm đó.
“Nếu ngươi sợ thì hãy quay về đi. Tiện thể nói với sư phụ và gia gia, ta không quay về nơi đó nữa."
“Cái gì… người đừng hù doạ ta. Không phải người nói xuống đây vài ba ngày thôi sao."
Tử Vân mếu môi nhìn Kỳ Lân than vãn, hai người họ đúng là những kẻ cô đơn có số phận giống nhau. Từng bước một đều được người ta an bày sẵn, không thể tùy tâm làm những điều bản thân muốn.
“Ta biết ngươi cũng giống ta, không muốn về Linh Sơn. Vậy thì đừng về, ta không hiểu tại sao sư phụ lại cấm cản ta xuống núi, không lẽ người có bí mật gì giấu ta?"