Hồng Trần Vạn Kiếp

Chương 11: Có Kẻ Đứng Sau Lưng Bày Trò

Ánh nắng gay gắt đánh tan làn khói mù nồng nặc. Lạc Phong, Tử Vân đi khắp hoang đảo tìm Đại Thất và Kỳ Lân.

Đại Thất nghe thấy tiếng gọi liền chạy ra tập hợp với họ. Nàng vẫy tay để ra tín hiệu cho hắn.

"Đại Thất, bọn ta ở bên này."

Hắn gấp gáp chạy lại hỏi chuyện: "Chỉ có hai người thôi sao. Còn Kỳ Lân đâu?"

Tử Vân lo lắng đáp trả: "Hai ta cũng đang tìm hắn."

Thiên không xoạc ngang một đường lam quang, Kỳ Lân đạp mây bay xuống nơi họ đang đứng. Hôm qua hắn bị Tích Dịch thủy quái đánh văng lên trời, đυ.ng vào một lão ông đang phi hành, khiến cả hai té một trận đau đớn, rơi từ trên trời xuống mặt đất.

Lão ấy chính là Thái Bạch Kim Tinh, đang trên đường thi hành công vụ của Thiên Đế bàn giao.

Gặp được chỗ quen biết, Kỳ Lân muốn kéo lão theo, nhờ lão góp sức tiêu diệt Tích Dịch. Nhưng lão ta từ chối, bởi vì thần tiên không thể can thiệp chuyện ở trần gian.

Nếu không thể ra mặt thì hãy góp chút công lao gì đó giúp cho bá tánh đi.

Kỳ Lân xin lão tấm Bát Quái Thần Kính để tiêu diệt thủy quái. Lão không cho, hắn đi theo làm phiền đến lão bất lực chấp nhận.

Hắn lấy chiếc kính ra: "Các ngươi xem, ta đã lấy được tấm Bát Quái Thần Kính từ tay Thái Bạch Kim Tinh. Đây là bảo vật có thể giam cầm con rắn bốn chân đó trong thần quang, không cho nó chạy loạn xạ tấn công."

Hôm qua, họ đã khinh địch và quá lỗ mãng nên mới thất bại thảm hại như này.

Nhận ra sơ sót của mình, Lạc Phong phải bố trí lại nhiệm vụ và vị trí cho từng người, cùng nhau hợp sức để tiêu diệt Tích Dịch thủy quái.

"Trước tiên, chúng ta phải đặt Bát Quái Thần Kính dưới lòng đất, sau đó dùng máu tanh để dụ Tích Dịch lên bờ. Khi nó đạp vào vị trí đã định, Kỳ Lân sẽ thi phép khởi động Thần Kính để giam cầm nó."

"Huyết dịch cô ngạnh của Thích Huyết Lang có thể tạo ra huyết thừng cứng chắc. Do đó, ngươi sẽ phụ trách buộc chặt bốn chân để nó không tài nào cử động."

"Phần đuôi là nơi con Tích Dịch tập trung toàn bộ sức mạnh, uy lực vô cùng, có thể phanh thây xẻ thịt. Tử Vân, nàng khống chế bộ phận đó, được không?"

Tử Vân gật đầu: "Cứ giao cho ta."

"Toàn thân Tích Dịch đều là vảy rồng đao thương bất nhập, chỉ có phần đầu được bao bọc bởi những chiếc sừng gai nhọn, cũng là nơi một nhát chí mạng. Ta phụ trách chặt gãy sừng nhọn, đâm xuyên vào đầu não để lấy mạng nó."

Sau khi phân bố nhiệm vụ cho từng người. Họ bắt đầu giăng bẫy, ẩn Bát Quái Kính xuống lòng đất. Nấp sau hòn đá lớn đợi chờ thời cơ tấn công.

Lạc Phong cắt đứt tay mình, nhỏ từng giọt máu tươi vào vị trí của chiếc kính nhằm dụ Tích Dịch lên bờ.

___

Không lâu sau, tiếng rầm..rầm… đáng sợ dồn dập, nó từng bước dè dặt đi lên bờ. Đôi mắt của nó đã bị đâm mù, nó phải dùng các giác quan còn lại để xác định phương hướng.

Tích Dịch phát hiện có điều cổ quái, quay đầu muốn bỏ đi. Tử Vân tức khắc bay đến vị trí đã định, dùng kiếm cứa vào lòng bàn tay, máu tươi không ngừng tuôn ra.

Tích Dịch ngửi thấy máu tanh, cuồng tính đại phát, hung tàn lao vào vị trí đó. Lạc Phong lập tức kêu gọi mọi người hành động.

"Động thủ."

Nàng lanh trí bay ra phía sau Tích Dịch. Kỳ Lân đặt hai lòng bàn tay xuống đất, dùng pháp thuật khởi động Bát Quái.

Tấm kính bung ra ánh sáng hình càn khôn, phong tỏa con rắn bốn chân, không cho nó chạy khỏi vòng quang.

Giữa các khe ngón tay của Đại Thất phóng ra huyết thừng buộc chặt bốn chân con Tích Dịch.

Tử Vân dùng niệm lực hoá mệnh kiếm thành vòng quang tím, khóa lại cái đuôi gai góc chí mạng. Nàng dùng lực xiết chặt làm nó đau điếng không ngừng phun ra nọc độc.

Lạc Phong bay lên, dùng Hàng Ma chặt đứt hàng trăm chiếc sừng nhọn trên đầu Tích Dịch.

Nó điên cuồng cắn loạn xạ, toàn thân bị khống chế, căn bản không thể phản kháng.

Lạc Phong cầm kiếm đâm thẳng từ sọ xuyên xuống vòm họng, nó đau đớn rống gầm lên, nước hồ, vách đá nổ tung. Cả bốn người bị sức mạnh của nó đánh văng ra xa, cả Bát Quái Thần Kính cũng bị trấn nổ.

Sức chiến của con thủy quái này quả thật cường liệt, dẫu sao nó cũng là thượng cổ hung thú, không phải dễ dàng hạ gục.

Tích Dịch dùng đuôi đánh Tử Vân, Kỳ Lân và Đại Thất văng qua một bên. Nội lực họ bị đả thương đến hộc máu khóe miệng, ôm ngực đau khổ, không thể đứng lên.

Tích Dịch lùi về sau lấy đà, dốc toàn bộ sức lực để quyết một trận tử chiến. Nó há to hàm răng sắc nhọn lao thẳng vào ba người họ.

Lạc Phong chứng kiến bằng hữu của mình bị con Tứ Cước Xà chết tiệt này tấn công, chàng nộ hỏa xông thiên, đôi mắt bốc lửa xanh lam, hai bàn tay gồng chặt phát ra cực quang. Sức chiến của chàng bị kích khởi lên cảnh giới cao nhất.

Chàng hét lớn một tiếng, bay đến tóm lấy đuôi Tích Dịch, quăng mạnh ra chỗ khác. Chàng bay lên không trung, giương kiếm triêu thiên, dồn tất thảy sức mạnh lẫn linh lực vào nhát kiếm này. Xung quanh chàng phát ra lam khí, ẩn hiện hình long đầu khai khẩu, uy nghiêm hung tợn.

"Hàng Ma Phục Yêu."

Lạc Phong bay xuống cắm mệnh kiếm vào đầu não, chém đầu Tích Dịch đứt lìa khỏi thân thể.

___

Thủy quái cuối cùng cũng bị hạ gục. Chàng mau chạy lại đỡ ba người họ dậy.

"Các ngươi không sao chứ?"

Bốn người họ kinh ngạc hết nức vì đã hạ gục con thượng cổ hung thú này. Họ vui mừng tột độ, la hét inh ĩ, ôm lấy nhau quay vòng vòng.

Tử Vân há miệng ngạc nhiên, không ngờ Lạc Phong lại lợi hại đến vậy.

"Lạc Phong, chàng có biết bản thân rất anh dũng phi phàm không?"

Chàng ngại ngùng trước lời tán thưởng của nàng.

Nhưng rồi bất chợt thắc mắc: "Sao vô duyên vô cớ lại có thủy quái chạy vào Bích Hải Hồ được. Lẽ nào có kẻ đang bày trò sau lưng."

Kỳ Lân gật đầu đồng tình: "Ngươi nói không sai, con thủy quái này ta đã từng thấy ở ma vực. Chắc chắn là bọn yêu ma ở La Sát Quỷ Cốc đã thả nó ra."

Tử Vân thì chẳng hiểu bọn họ đang nói gì, nàng nhảy nhót thích thú, chỉ vào thủ cấp Tích Dịch: "Đừng quan tâm chuyện đó nữa. Chúng ta gϊếŧ được thủy quái thì sẽ nhận được tiền thưởng. Ta thực sự rất đói bụng rồi, cả đêm qua ta chưa ăn gì cả."

Lạc Phong cười trừ, gõ nhẹ vào đầu Tử Vân: "Nàng đó, ham ăn quá đi."

Bốn người họ mang theo thủ cấp của Tích Dịch khởi hành đến Thiết Kiếm Môn. Gϊếŧ chết thủy quái không những giúp dân làng và Thanh Hải trở lại cuộc sống như xưa, mà còn giúp họ nâng cao chiến tích, lập công đức tu tiên đắc đạo.

Khi bóng lưng của bốn người đi khuất, một luồng hắc khí mờ ám bay lên, rời khỏi hoang đảo, quay về La Sát Quỷ Cốc.

___

[La Sát Quỷ Cốc]

Luồng hắc khí bay vào đại điện, hiện thân thành một kẻ đeo mặt nạ quỷ.

Ngồi trước mặt chính là Vô Diện Nhân cốc chủ La Sát, người Thích Huyết Lang đã từng gặp trước đó.

Tên thuộc hạ quỳ xuống bẩm cáo sự việc cho Vô Diện Nhân.

"Thưa cốc chủ, thuộc hạ tận mắt chứng kiến Lạc Phong - nhị đệ tử phái Tiêu Dao, chính tay gϊếŧ chết Tích Dịch thủy quái mà ngài đã thả ra."

Vô Diện Nhân thần sắc bình tĩnh, đây vốn dĩ là kế hoạch hắn làm ra để thử một người. Tích Dịch là thượng cổ hung thú, những người tu vi tầm thường căn bản không thể gϊếŧ chết nó.

Ma Thiên Luân đang có dị động, nó bắt đầu cảm nhận được hơi thở của Ma Tinh. Hắn ta nhất định lưu lạc ở nhân gian, Vô Diện Nhân phải tìm lại hắn, mượn huyết mạch này khôi phục ma tộc, không cần sợ đám thiên binh thần tướng truy sát nữa.

"Quả thật không sai, hắn thần lực xuất chúng. Lần này gϊếŧ chết Tích Dịch, cũng đã nằm trong dự đoán của ta."

"Thưa cốc chủ, ngài nghi ngờ Lạc Phong là Ma Tinh - huyết mạch của Ma Vương?"

Vô Diện Nhân đưa tay biến ra một vòng tròn hư ảo phát quang. Trong đó là hình ảnh tăm tối của một phụ nhân, bà ta tích tụ oán khí rất lớn khi chết, giờ đã hóa thân thành Mộng Ma ác tính đại phát, thề sẽ nợ máu trả máu.

"Ta không loại trừ khả năng Lạc Phong chính là Ma Tinh. Dù sao ta cũng đã kết giao với hắn, ta có thể cẩn trọng quan sát thêm một thời gian."

Tên thuộc hạ đứng lên, chắp tay lại, cúi đầu hỏi thêm: "Thưa cốc chủ, bước tiếp theo chúng ta phải làm gì?"

"Không vội. Dù sao ta cũng đã đợi cả ngàn năm nay rồi, không được nóng lòng làm hỏng đại sự."

Vô Diện Nhân đứng lên, phất tay hạ chỉ thị:

“Truyền lệnh xuống, tất cả oan hồn lệ quỷ đều phải nghe theo chỉ thị của ta, không ai được tự ý hành động. Phẫu trách, gϊếŧ không tha."

"Ta sẽ đích thân theo dõi hắn, ải tiếp theo hắn sẽ hội ngộ Mộng Ma do ta đích thân chế tạo."