Hồng Trần Vạn Kiếp

Chương 13: Động Phàm Tâm

Tử Vân nhiều lần thắc mắc, rốt cuộc là nguyên do gì mà sư phụ luôn cấm cản nàng xuống núi, ngay cả nhắc cũng không được.

Kỳ Lân né tránh ánh nhìn của nàng, hắn biết tại sao sư phụ làm vậy, nhưng nguyên nhân gốc rễ thì hắn lại không biết. Hắn chỉ là thần thú phụng theo mệnh lệnh của chủ nhân thôi.

“Vậy bây giờ người định làm gì?”

“Ta thấy đi trảm yêu trừ ma với Lạc Phong rất vui, có thể đi khắp nơi, muốn ăn gì cũng được. Ta cứ thế đi theo chàng thôi, đánh chết ta cũng không quay về ngọn núi đó."

Câu nói của nàng chạm sâu vào đáy lòng của Kỳ Lân. Hắn cũng vậy, kết bằng hữu với ba người làm hắn cảm thấy bản thân như một con người thực thụ, không có khoảng cách về thần thú và chủ nhân. Hắn quyết định rồi, hắn phải học theo Tử Vân, đi theo tiếng lòng của mình.

“Người đói bụng rồi đúng không. Hay là ta xuống mua vài cái màn thầu nha?”

“Ơ… ta không ăn màn thầu đâu, khô khan quá. Ta muốn ăn bánh đậu đỏ."

“Được thôi, ta đi đây" Vừa dứt lời là hắn đã bay mất tăm.

__

Trong lúc đợi chờ Kỳ Lân, Tử Vân nghe thấy tiếng suối chảy sau núi. Nàng tò mò chạy theo nơi thanh âm vọng lại, khung cảnh hiện ngay trước mắt là hồ nước trong vắt, có một con thác mang dòng nước thượng nguồn thanh khiết chảy về Thiết Kiếm Môn.

Nơi đây là một bãi cỏ xanh biếc, trăm hoa nở rộ khoe sắc, hồ điệp mãn thiên phi. Có rất nhiều chú thỏ trắng khả ái chạy khắp sân vườn. Dưới hồ là những con tiểu ngư sống động vẫy đuôi bơi lượn.

"Chà, không ngờ phía sau Thiết Kiếm Môn lại có một mỹ cảnh tuyệt đẹp như này."

Ở đây gió mát rười rượi, không khí trong lành, cỏ cây thơm ngát, ánh nắng dịu dàng cứ thế lướt qua gương mặt nàng.

Nàng ngã mình nằm xuống bãi cỏ bên cạnh hồ nước, một tay thư thái chống cằm, một tay cầm cọng cỏ xanh lục chơi đùa cùng đàn cá dưới nước.

Đôi mắt bán nguyệt cong lại cười thút thít, nụ cười nhất tiếu sinh hoa, vạn vật cúi đầu, ngay cả hồ điệp cũng chê hoa mà bay đến bên nàng.

___

Sau khi bẩm báo sự việc với Thiết chưởng môn, Lạc Phong ra sân sau tìm Tử Vân nhưng không thấy nàng đâu cả. Thay vào đó, chàng thấy các đệ tử nháo nhào xô đẩy đi về sau núi.

“Sư đệ, mọi người gấp rút chạy đi đâu thế?”

“Thì ra là Lạc sư huynh hả."

“Có chuyện gì mà các đệ ai cũng cười hớn hở vậy?”

“Sư huynh, huynh mau đến sau núi xem đi, họ nói có một tiên nữ đang nằm ở đó. Huynh xem, ai cũng đi hóng chuyện kìa…. thôi không nói với huynh nữa… không nhanh chân là sẽ mất vị trí đẹp."

Hắn chạy nhanh không kịp thở, rốt cuộc là một mỹ nhân tuyệt trần thế nào mà có thể khiến họ giành giật như vậy.

"Tiên nữ?"

Lạc Phong cũng đoán được bảy tám phần là Tử Vân rồi. Vô duyên vô cớ sao có tiên tử hạ phàm, lại còn nằm sau núi Thiết Kiếm Môn.

Chàng tức giận nắm chặt kiếm, đi theo dòng người tìm nàng.

Cả đám đệ tử trốn phía sau bụi cây để ngắm nhìn tiên nữ, người người như ba hồn mất bảy vía, có kẻ còn chảy cả nước miếng. Họ chen chúc nhau để tranh chỗ ngắm nhìn.

Lúc này, Lạc Phong đi tới, ngây người nhìn vào cô tiên nữ đang nằm bên bờ hồ.

"Tử Vân."

Nhất cử nhất động của nàng đều khiến trái tim Lạc Phong đập liên hồi, trên đời thật sự có người đẹp đến thần hồn điên đảo như này. Ngay cả một người băng giá như chàng cũng bất giác động phàm tâm, nhìn không thể rời mắt.

Nàng mãi nằm đó chơi đùa cùng những chú cá nên không để ý đám đệ tử cười sặc sụa phía sau. Nếu phát hiện thì nàng cũng chẳng hiểu tại sao họ lại trốn đó.

Lạc Phong cảm thấy trong lòng hơi khó chịu, chàng không thể hiểu nổi cảm xúc bây giờ của mình. Chàng ho khan một tiếng, la to: “Thiết chưởng môn, sao ngài lại ở đây."

Đám đệ tử giật mình toàn thể ngã lăn xuống đây, họ không kịp nhìn xem phải chưởng môn không, cứ thế hoảng loạn bỏ chạy.

Tử Vân nghe thấy tiếng ồn ào liền đứng dậy nhìn xem, chỉ thấy tình cảnh một mớ hỗn độn, ai nấy chạy như đầu thai.

Lạc Phong từ tốn đi đến, nắm đấm siết chặt giấu sau lưng, chàng ghen tuông nghiến chặt răng nhưng không thể hiện ra ngoài.

“Sao nàng lại nằm ở đây?”

Nàng giương mắt nhìn xung quanh, chẳng lẽ Lạc Phong không cảm nhận được cảnh sắc đẹp như bồng lai ở đây sao?

“Ở đây mát mẻ quá mà, chàng không thấy phong cảnh ở đây đẹp lắm sao?"

Nàng cúi xuống hái đóa mẫu đơn tặng Lạc Phong: "Chàng nhìn xem, có phải rất đẹp không?"

Đôi tai của chàng bỗng dưng ửng đỏ, nắm đấm siết chặt hơn, đôi mắt lúng túng nhìn ngang liếc dọc.

Trong mắt chàng, chúng hoa muôn màu rực rỡ cũng không bằng nụ cười ngọt ngào của nàng ngay trước mặt. Khung cảnh xung quanh đều trở nên mờ nhạt vô hình, vì bây giờ trong mắt chàng, chỉ có hình ảnh duy nhất của Tử Vân.

"Đẹp… đẹp lắm" Câu nói này là dành cho nàng, Lạc Phong chưa bao giờ động lòng mãnh liệt như thế.

Lạc Phong không thể kiềm chế đôi tay, muốn nâng lấy gương mặt khuynh thành đó.

Chàng dè dặt đưa tay lên thì Kỳ Lân xuất hiện ngang. Chàng lúng túng thu hồi cánh tay, ngại ngùng quay sang chỗ khác.

“Tử Vân, Lạc Phong, ta mang thức ăn đến rồi nè."

Quả nhiên, không sợ ngươi đến, chỉ sợ ngươi đến quá đúng lúc.

Trên đại thụ, có một con phi điểu màu xanh đã theo dõi Tử Vân rất lâu. Nó trông thấy Kỳ Lân xuất hiện liền cất cánh bay xa, rời khỏi Thiết Kiếm.