Hoang Dã

Chương 3: Đánh mông

Nước mắt của cô rơi xuống mu bàn tay Lục Xuyên, hắn từ từ thu lại lực trên tay.

Hắn ra lệnh cho cô đứng lên.

Lục Yên từ trên giường bước xuống đứng trước mặt ba cô, lau nước mắt nước mũi trên mặt thút tha thút thít.

Lục Xuyên một chút cũng không có mềm lòng, tiếp tục lạnh giọng ra lệnh cho cô: “Cởϊ qυầи lót ra.”

Lục Yên không còn cách nào khác đành phải cởϊ qυầи ra.

“Lại đây.” Lục Xuyên vỗ đùi nói.

Lục Yên đã trải qua hình phạt này vô số lần kể từ khi cô còn nhỏ, cô tới gần ba ba, cúi người ghé vào trên đùi ba ba, sau đó ba cô sẽ đem váy cô nhấc lên lộ ra cặp mông trơn bóng của cô, giống như bây giờ.

Nhưng vô luận Lục Xuyên có đánh vào mông Lục Yên bao nhiêu lần đi chăng nữa, cô vẫn sẽ rất sợ.

“Vì sao nói dối.” Lục Xuyên đặt tay lên mông cô nhẹ nhàng xoa, “Hử.”

Lục Yên cảm nhận được tay ba cô khô ráo và hơi thô ráp, nó không ngừng di chuyển trên mông cô khiến cô nổi da gà. Cô vừa rồi chỉ nghẹn ngào nức nở lúc này lại không kìm được chảy nước mắt, cầu xin ba ba có thể đối với cô mềm lòng một chút.

Khóc lóc cũng vô dụng đối với Lục Xuyên, hắn cảm thấy khóc lóc chỉ có thể là biểu hiện của một người kém cỏi.

Vì thế hắn giơ tay đánh vào mông Lục Yên một cái “Bốp.”

Lục Yên càng khóc to hơn.

“Đau có phải không?” Lục Xuyên vung tay tăng thêm lực đánh vào mông cô một cái nữa.

“Ba ba,” Lục Yên thút tha thút thít nức nở, “Sai rồi…”

Lục Xuyên mím môi, cô luôn nói như vậy, không bao giờ nói mạch lạc được, “Ba ba đau.” “Ba ba không cần.” “Ba ba sai rồi.”…. Cô nói chuyện đều không có từ con, mỗi lần nhận sai đều nói “Ba ba sai rồi.”, nói như thể hắn phạm sai lầm.

Lục Xuyên dùng sức đánh mạnh hai bên mông cô năm phát, tiếng “Bốp Bốp” không ngừng vang lên trong căn phòng trống trải.

Lục Yên vặn vẹo cơ thể và không thể tránh được bàn tay mạnh mẽ của ba cô vì thế cô chỉ có thể kêu lên đau đớn.

“Đã nói bao nhiêu lần là phải đếm số, muốn bị đánh có phải không?” Lục Xuyên mắng, âm thanh đánh vào mông con gái vang lên không dứt bên tai.

Mông Lục Yên đã hơi sưng đỏ, cô nhịn đau.

Khi lực đánh của Lục Xuyên thả chậm, Lục Yên đã bắt đầu đếm số.

“Bốp.”

“Một.”

“Bốp.”

“Hai.”

….

Việc nhận biết các con số của cô đều được ba cô dạy khi đánh mông cô, phạm sai lầm đồng nghĩa với việc cô sẽ bị phạt. Cô đau đớn nuốt nước bọt cẩn thận đếm số.

Khi đến số 60 Lục Yên không tránh khỏi việc đọc sai số, lần nào cô cũng mong ba ba bỏ qua hoặc xem nhẹ lỗi sai lầm của mình nhưng ba ba lại cẩn thận và nghiêm khắc, khiến cho mỗi lần làm mong chờ của cô thất bại.

“Lại sai rồi.”

Nghe thấy thanh âm lạnh lùng và nghiêm khắc của ba cô, tiếng khóc thầm kín của cô bật ra khỏi cổ họng.

“Bốp.” một tiếng, Lục Xuyên lần này dùng hết sức lực, đủ khiến cho mông của cô không tự chủ mà run lên.

Theo kinh nghiệm trước đây của cô, cô tự giác đếm lại từ một đến một trăm lần nữa, cắn răng chịu đựng hình phạt của ba ba, hy vọng rằng ba cô sẽ giảm bớt hình phạt cho cô.