Lần này Lục Yên đếm từ một đến một trăm đều đúng, hiếm khi hài lòng với cô, hắn kéo qυầи ɭóŧ và váy cô lên vỗ vỗ mông cô ra hiệu cho cô đứng dậy.
Lục Yên xoa xoa mông mình cách một lớp váy, chỗ đó vừa đau vừa tê dại, da dẻ cô mỏng manh khiến cô thật sự không chịu được. Cô uỷ khuất nhìn Lục Xuyên, hy vọng ba ba đừng trừng phạt cô nữa.
Lục Xuyên lạnh lùng nhìn động tác của con gái chỉ vào mặt đất nói: “Quỳ xuống.”
Lục Yên ngay lập tức bỉu môi, di chuyển đến bên ba ba rồi quỳ xuống chân hắn. Cô ngước lên nhìn ba ba chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo của hắn.
Nhưng hắn chỉ liếc nhìn cô không có chút hơi ấm nào, ra lệnh cho cô quỳ xuống xong liền bước chân chuẩn bị rời khỏi phòng.
Lục Yên thấy vậy liền nhào tới ôm lấy chân hắn, không ngừng cọ vào bắp chân thon dài của hắn, ôm chặt lấy chân hắn không cho hắn đi.
Lục Xuyên cúi đầu, lau nước mắt nước mũi vào quần, nhất thời không biết ai phạt ai.
Hắn cau mày hỏi: “Làm sao?”
Lục Yên ngẩng đầu nhìn hắn, tại sao ba ba đánh cô xong lại bảo đi? Thậm chí còn không có nói nhiều lời nữa. Tại sao hắn không chạm vào cô một chút mà chỉ chạm vào nơi hắn đánh? Dù chỉ là một cái vỗ nhẹ vào đầu…
Mỗi lần ba ba trừng phạt xong đều nhẹ nhàng xoa xoa mông cô, vì sao lần này lại không như vậy? Còn muốn phạt cô quỳ xuống rồi bỏ đi….
Trong lòng Lục Yên có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết diễn đạt bằng lời như thế nào, cô cảm thấy mình một chút đều không khiến cho người khác yêu thích, thậm chí ba ba còn chán ghét cô.
Những lời này hóa thành nước mắt thiêu đốt gương mặt Lục Yên, cô không nói một lời mà ông lấy chân hắn.
Lục Xuyên nhìn đôi mắt vô tội và đôi môi đã ướt đẫm nước mắt của cô vài giây sau mới rời đi.
Sự mất mát của Lục Yên lúc này là không thể diễn tả được, nước mắt lăn dài trên má rơi xuống mặt đất không ngừng.
Không lâu sau, Lục Xuyên mang theo thuốc mỡ quay trở về phòng con gái.
Lục Yên cảm giác eo mình bị ai đó nhấc lên.
Lục Xuyên đem cô ôm vào lòng, cảm nhận thân thể nhỏ bé đang run rẩy trong lòng, hắn nghiêng người nhìn khuôn mặt cô.
Lục Yên nức nở, khuôn mặt giống như con mèo mướp nhỏ đang khóc.
Thật sự rất đáng thương.
Lục Xuyên khẽ mỉm cười: “Còn khóc nữa ta liền đánh con.” Hắn đe doạ nói.
Câu khiến này càng khiến Lục Yên đau lòng, cô không kiềm lòng được càng khóc to hơn, giãy giụa muốn thoát ra khỏi vòng tay của Lục Xuyên.
Lục Xuyên giữ chặt eo cô dùng môi chạm vào mắt cô một chút rồi ghé vào tai cô dỗ dành: “Được rồi là ba ba doạ con sợ.”
Đôi môi của ba ba tuy khô khốc nhưng lại mềm mại mang theo sự an ủi thành công khiến cho Lục Yên không còn đau lòng nữa.
Lục Xuyên bảo Lục Yên nằm xuống giường, bôi thuốc mỡ ra tay rồi xoa lên cái mông sưng đỏ vì bị đánh của Lục Yên.
Lục Yên cảm nhận được được lòng bàn tay rộng rãi của ba ba và sức lực nhẹ nhàng khiến mi mắt cô có chút khép lại.
Lục Xuyên phát hiện con gái mình đã ngủ liền ôm cô đặt ở giữa giường, đắp chăn cho cô.
Trong đêm khuya, Lục Yên ngủ thϊếp đi với mùi hoa hồng mát lạnh nhưng lại cay đắng trong không khí.