Cô hướng tới ba ba muốn hôn với ý tứ: Ba hãy hôn con đi, con sẽ không bao giờ phạm sai lầm nữa, ba ba hãy tha thứ cho con.
Đối mặt với việc cô làm nũng, Lục Xuyên lần nào cũng sẽ không trúng kế, chỉ có khi nào cô ngoan ngoãn hắn mới chạm nhẹ vào cái miệng xinh như hoa đó nhưng lần này Lục Yên không nghe lời.
Lục Yên chờ một lúc không thấy ba ba đáp lại vì thế cô đành phải bỏ cuộc và nằm xuống giường tiếp tục chơi.
Lục Xuyên tiến lên nắm tay cánh tay Lục Yên kéo cô ngồi dậy, hắn cũng ngồi ở trên giường của cô, cả người tản ra áp suất thấp.
Lục Yên liếc nhìn khuôn mặt của ba cô, trong lòng cảm thấy hơi sợ.
Lục Xuyên giơ tay luồn vào trong mái tóc dài đến thắt lưng của cô, vuốt từng sợi một. Hắn thích mái tóc của cô, bóng mượt và mềm như sa tanh.
Cô được vuốt ve rất thoải mái, trên mặt lộ ra vẻ thoải mái, cô giống như một con mèo chỉ biết gừ gừ.
Hắn hỏi: “Tối nay con của ngoan ngoãn ăn cơm không?”
Cô tròn xe đôi mắt nhìn ba ba, phân vân không biết lên nói ra sự thật hay không.
“Hử.” Lục Xuyên quay sang vuốt ve mặt cô.
“Có….”
Lục Yên chỉ thốt ra một từ người đàn ông đã bóp chặt cằm cô và nâng nó lên.
Lục Xuyên tức giận.
Hắn đang tự hỏi tại sao hắn lại có một đứa con gái như vậy, cô ngu ngốc, nói dối thành tính, sẽ không nghe lời, không thể tự chăm sóc bản thân, cô là một phế vật xinh đẹp, một sự thất bại trong cuộc đời hắn.
Hơn mười năm trước, tình hình của gia đình Lục gia sa sút, cha của Lục Xuyên muốn Lục Xuyên kết hôn với Hà gia dựa vào đó để khôi phục lại. Lúc đó Lục Xuyên mới vừa tiếp quản công việc kinh doanh của Lục gia, công ty đang sa sút không thể cứu vãn, cha hắn nói hôn nhân là cách cứu vãn tốt nhất.
Lục Xuyên không chấp nhận rằng sự nghiệp của hắn phải phụ thuộc vào một người phụ nữ để duy trì, hắn nói với cha mình: “Con không phải là một con vịt.“
Nhưng không biết vì sao, một ngày Lục Xuyên từ trên giường tỉnh lại phát hiện có một nữ nhân khỏa thân nằm ở bên cạnh mình. Đó chính là con gái của Hà gia nhưng bất quá trong bữa tiệc hắn chỉ uống ly rượu do thân tín đưa.
Lục Xuyên che mắt bật cười, những hình ảnh hắn không tự chủ được đã làm người phụ nữ này hiện lên trong đầu hắn.
Người phụ nữ tỉnh lại vòng tay ôm eo hắn nói cho hắn biết tình yêu của cô ta dành cho hắn, đồng thời nói với hắn rằng nếu hắn cưới cô ta, cha cô ta sẽ cho hắn của hồi môn rất lớn.
Lục Xuyên không muốn nghe cô ta lải nhải cái gì, liền bắt cô ta đi ra ngoài.
Con gái Hà gia không được gả cho Lục Xuyên như ý nguyện, chỉ là sau lần đó cô ta lại mang thai đứa con của hắn, tưởng mình có cơ hội mặc cả nhưng khi Lục Xuyên nhìn thấy cô ta hắn chỉ giơ tay vuốt ve bụng cô cười nói: “Cô trước tiên chúng mình đây là con của tôi đi.”
Con gái Hà gia khó sinh mà qua đời, chỉ để lại đứa con gái bé bỏng trong bụng.
Đứa bé không lâu sau được chẩn đoán mắc bệnh nhược trí nhi đồng, Hà gia không muốn nuôi đứa trẻ này, khăng khăng rằng đây là con gái của Lục Xuyên và bắt Lục Xuyên nhất định phải chịu trách nhiệm nếu không ra Hà gia sẽ để cô bé thành một cô nhi không cha không mẹ lạc đầu đường tự sinh tự diệt.
Lục Xuyên mang đứa trẻ đến bệnh viện kiểm tra quan hệ cha con, nhìn tờ giấy kiểm tra có độ trùng khớp cao với huyết Thống của mình, mang đứa trẻ đi đặt tên là Lục Yên.
Lục Yên buộc phải ngẩng đầu nhìn ba mình, hơi thở của cô không thuận, nước mắt chảy ra vì sợ, giọng nói run run: “Ba ba đau….”