Giống như ủ rượu vậy, chôn sâu trong lòng đất, trải qua năm dài tháng rộng. Đến khi gỡ bỏ giấy dán, nếm thử hương vị của rượu xưa, càng làm người ta mê luyến so với khi mới ủ.
Từ lúc gặp lại Lục Thanh Nhai, cô không thể nào khống chế bản thân muốn quay đầu nhớ lại.
Nhưng mà đường quay lại ở đâu?
Đó là tám năm dây dưa lề mề, là miếng tã và núʍ ѵú cao su của đứa nhỏ, là từ khi bi bô tập nói đến lúc bé tập tễnh học đi, là chứng trầm cảm sau sinh, là sự thỏa hiệp và hi sinh của bố mẹ, là những ngày đêm mà cô đã đi tới tận đây cũng không dám nhớ lại.
Không phải chỉ là một câu: “Chúng ta quay lại đi” là có thể giải quyết được.
Không phải là hận, chỉ là cô “không dám” nữa.
Lâm Mị quay đầu nhìn cậu: “Tôi đi ra ngoài cũng lâu lắm rồi.”
Ý ngay lời nói.
Có chiếc xe khác tiến vào, ánh sáng tới gần rồi lướt qua, trong xe chợt sáng rồi lại tối.
Lục Thanh Nhai nói: “Ở thêm hai ngày nữa.”
Lâm Mị lắc đầu, cười nhạt: “Tôi thật sự phải về rồi, Ngôn Cẩn rất nhớ tôi. Tôi cũng hứa với thằng bé nghỉ hè sẽ dẫn nó đi disneyland ở Hồng Kông rồi, không thể nuốt lời được.”
Bầu không khí trầm mặc một hồi.
Lục Thanh Nhai lại châm một điếu thuốc, nhìn từng sợi khói xám trắng tỏa ra trong không khí.
Di động đột nhiên vang lên.
Là điện thoại của Lục Thanh Nhai, hai người đều vì âm thanh này mà bừng tỉnh.
Lâm Mị đột nhiên tháo đai an toàn, nhấc túi xách lên, mở cửa xe bước ra: “Anh nghe điện thoại đi, tôi đi trước.”
Bóng dáng cô cúi xuống rồi ra ngoài, nhanh chóng đi về hướng thang máy.
Điện thoại là do Th4m duệ gọi tới, anh nhìn bóng lưng cô, bấm nghe.
Giọng điệu của Th4m duệ hơi gấp gáp:
“Trại tạm giam trên khu Tam Sơn có hai tên tội phạm đã bị phán quyết hình phạt nặng, chúng gϊếŧ hạ hai người cảnh sát vượt ngục trốn đi. Chi đội đang bố trí nhiệm vụ bắt tội phạm, Phó tham mưu trưởng hỏi cậu có thể lập tức về đơn vị hay không…”
Lục Thanh Nhai không chút do dự: “Có thể!”
Th4m duệ không nhiều lời nữa, trực tiếp tắt máy.
Bên ngoài, Lâm Mị đã đi đến cửa thang máy.
Một giây, hai giây, ba giây…
Ánh đèn bên phải còn sáng, anh lại nghĩ tới rất nhiều việc.
Hơn mười ngày trước, ở trước cửa quán mì, anh đã nhìn thấy cô từ sớm, còn dụi mắt mấy lần, ngỡ là ảo giác. Đến khi cô bất ngờ quay đầu lại, vẻ mặt đầy nghi vấn, cô hỏi: “Lục Thanh Nhai?”
Giọng nói run rẩy, cũng làm lòng anh run theo.
Một ngày nào đó của chín năm trước, Khâu Bác từng hỏi cô có thích anh không. Anh thấy cô đứng ở cửa, cũng thấy cô bước ra ngoài.
Mạt chược bị anh nắm chặt, cả lòng bàn tay đầy mồ hôi, mãi cũng không đánh xong, anh không hứng thú, buông bài ra rồi cũng đi ra ngoài.
Ngày đó, anh ôm lấy cô, hai tay run rẩy, nghe thấy cô nói: “Tôi dám.”
Lục Thanh Nhai dập tắt điếu thuốc, mạnh mẽ mở cửa xe.
“Ting” một tiếng, cửa thang máy mở ra, cô bước vào.
Phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân.
Lâm Mị ngạc nhiên quay đầu lại, đã thấy Lục Thanh Nhai vội chạy đến, trong chốc lát đã đến trước mặt.
Anh đưa tay chặn lại cửa thang máy sắp đóng, mở nó ra, hai tay chống ở giữa, chỉ bước một nửa vào trong: “Nói thật cho tôi biết…”
Anh lập tức phải đi, chỉ kịp nói một câu:
“… Lâm Ngôn Cẩn, có phải con của tôi không?”
- -----oOo------