Editor: Mẫu Đơn Sắc.
Ánh sáng trên đầu và phía sau đều bị che khuất, trong không gian một mét của thang máy, bóng Lục Thanh Nhai tỏa xuống, hoàn toàn bao phủ Lâm Mị.
Cô mấp máy môi nhưng lại không nói được nửa chữ.
Có điều, chính sự im lặng này cũng đã đủ nói rõ bất cứ vấn đề gì.
Lâm Mị không ngờ Lục Thanh Nhai sẽ có nghi ngờ này.
Bắt đầu từ khi nào thì anh đã có nghi ngờ này? Sao anh lại nhịn đến bây giờ mới nói? Anh đã biết được gì? Anh biết được bao nhiêu?
Từ trước đến giờ anh vẫn như vậy, luôn nắm chắc mọi chuyện rồi mới đột ngột ra tay, đánh cho người khác trở tay không kịp, thất bại như núi đổ.
Cô nắm chặt dây túi xách hơn khiến nó biến dạng, ngẩng đầu nhìn anh, mọi thứ trước mắt bỗng chốc trở nên mơ hồ: “Vậy thì sao chứ? Lục Thanh Nhai, cái câu ‘Vậy thì cả đời này đừng gặp nhau nữa’ là do anh nói…”
Anh thả lỏng tay ra, bước từng bước tiến tới.
Cô đυ.ng đầu vào l0ng nguc rắn chắc của anh.
Cửa thang máy ‘Ting’ một tiếng sau lưng rồi đóng lại, vì còn chưa kịp bấm nên thang máy cứ như vậy mà đứng ở chỗ cũ.
Một cánh tay vòng qua vai, cánh tay còn lại đặt trên lưng, vây chặt cô lại, hơi thở trên người anh như l*иg giam khắp bốn phương tám hướng khiến cô không có chỗ trốn.
Giọng nói anh kề sát bên tai, nặng nề như tiếng dòng chảy sâu thẳm: “… Chờ tôi, ba ngày… nhiều nhất là năm ngày.” Anh ôm không bao lâu đã buông tay ra rồi đút tay vào túi. Chỉ một lát sau, anh lại nắm tay cô, đặt vào lòng bàn tay cô thứ gì đó rồi khép tay cô lại, nhìn mặt cô hồi lâu, cuối cùng giơ ngón tay ra khẽ đυ.ng vào rồi lại thu tay lại.
Cô hơi run lên.
Lục Thanh Nhai đưa tay ấn nút, cửa thang máy mở ra, anh lùi ra ngoài, từ đầu đến cuối vẫn nhìn cô, trong mắt chứa rất nhiều thứ, vừa thành khẩn vừa lo lắng lặp lại lần nữa: “Chờ tôi.” Anh nhìn cô lần cuối, sau đó xoay người chạy vội đi.
Sau khi cửa thang máy đóng lại, Lâm Mị bắt đầu khóc. Cô không biết thì ra mình còn có thể khóc lóc mà không cần che đậy như vậy, hệt như đập thủy điện chứa nước mười năm vừa bị nhấn công tắc mở.
Lúc sinh Lâm Ngôn Cẩn, cô không hề khóc nhưng người mẹ ruột Lư Xảo Xuân của cô lại ôm đứa nhỏ còn trong tã lót, khóc dữ dội hơn cả đứa bé, còn vừa khóc vừa nói con gái à, cả đời này của con đều bị hủy hoại rồi…
Lúc đó, cô ngây thơ, dũng cảm đến gần như l0 mãng, rõ ràng bản thân cũng chỉ là một đứa trẻ to xác nhưng lại chắc chắn rằng mình có thể nuôi được một đứa nhỏ.
Sau đó, cô bị mắc chứng trầm cảm sau sinh nghiêm trọng trong gần nửa năm nhưng cũng chưa từng khóc, chỉ tìm bác sĩ tâm lý, ôm vào mình rất nhiều việc…