Cánh tay anh khoác lên cửa sổ xe, mắt nhìn về phía trước: “… Cũng không có chuyện gì lớn, 18 tầng cũng chỉ hơn 60 mét thôi, chúng tôi còn từng nhảy xuống từ cây cầu cao 1000 mét nữa, chút việc này chỉ là chuyện nhỏ.
Lâm Mị “ừ” nhẹ một tiếng.
Xe phía trước dần dần nhích rồi, Lục Thanh Nhai đạp chân ga.
Lúc dừng chờ đèn giao thông, Lục Thanh Nhai còn bình tĩnh nói thêm:
“… Không phải là chưa từng gặp nguy hiểm, chuyện sau này cũng không dám cam đoan. Nhưng thời điểm đó, người ta không nghĩ được nhiều thứ như vậy.
Thời gian tám năm, anh từng tiễn rất nhiều người, có một vài người là thật sự rời đi, không trở về nữa.
Nhưng nếu còn có một tia hy vọng, họ vẫn còn muốn tiếp tục sống, còn muốn trở về.
Còn có chấp niệm chưa yên ổn.
Bọn họ đều là đi như vậy.
Ánh sáng lập lòe, bóng đêm trong vắt, đây là đêm trên cao nguyên Tây Nam.
Lâm Mị nhìn Lục Thanh Nhai, ngón tay chọc chọc chỗ thông gió của điều hòa, trong lòng có chút xúc động, cô muốn nói hết tất cả cho anh biết.
Nhưng mà trong lúc nghĩ lại, càng cảm thấy lo lắng, cô suy xét lại chiếm giữ vị trí cao, ngón tay cô dừng lại, cười khẽ một tiếng, nói ra một câu trêu đùa không quan trọng: “Anh sẽ không đâu, tai họa thường ở lại cả nghìn năm.”
Lục Thanh Nhai cười.
Chỗ ăn cơm có tiếng ồn ào.
Lâm Mị mãn nguyện nếm một miếng gà xào khoai tây mà đã hai năm rồi cô chưa được ăn lại, hưng phấn không nhịn được, cô lại ăn thêm nửa bát cơm.
Lục Thanh Nhai lại thấy rất bình thường, ăn hơi no đã buông đũa, ngồi nhìn cô ăn.
Trước kia cũng thế, cô ăn gì cũng lịch sự, ăn chậm nhai kỹ, đồ ăn ngon sẽ để lại ăn sau cùng.
Anh thường hay trêu cô, cướp lấy quả trứng bồ câu còn lại trong bát của cô, bóc vỏ rồi bỏ vào miệng ăn khiến cô tức giận bắt anh đền. Anh cũng rất không đứng đắn mà kề sát lại gần cô, bảo đồ ăn không còn, nhưng người thì có một, muốn lấy không?
Ăn cơm xong, Lục Thanh Nhai đưa cô về khách sạn. Cô sống ở khách sạn bốn sao. Công ty Khắc Thụy Tư đặt giúp cô, chỉ đặt nốt tối nay.
Đến bãi đỗ xe của khách sạn, Lục Thanh Nhai nói: “Cô có thể đến chỗ tôi, tôi về kí túc của doanh trại ngủ – tôi không ở đó, cũng sợ một mình Th4m duệ không quản nổi.” Trung đội của bọn họ là do đội trưởng có trách nhiệm quản thúc.
Bãi đỗ xe trống trải, đèn đường trên đỉnh đầu nối tiếp nhau, ánh sáng không hề có độ ấm gì.
Lâm Mị “ừ” một tiếng, không xuống xe.
Trải qua hai ngày này, lòng Lâm Mị đã rõ. Tình hình của Lục Thanh Nhai không nghiêm trọng, anh muốn giữ cô ở lại đơn giản chỉ là muốn hiểu rõ việc trong quá khứ kia.
Cô vẫn còn yêu anh.
Khi còn trẻ yêu quá mức nồng nhiệt, đến khi mất đi anh, cô cũng không thể yêu thêm người nào khác.
Cô không cần tình yêu, trừ phi tình yêu đó liên quan tới Lục Thanh Nhai.