“Nói bậy gì đó, mẹ và chú Quan không thân.”
“Vậy những người khác?” Ngôn Cẩn liếc mắt nhìn cô: “… Như chú Quan từng kể cho con nghe, còn có trung đội trưởng, rồi còn chỉ đạo viên nữa?”
Lâm Mị cảm thấy lời nói của cậu nhóc che giấu chuyện gì đó.
“Nói thẳng đi, sao tự nhiên con lại hứng thú với chuyện này? Không phải con luôn nói rằng đàn ông trên đời này đều không xứng với mẹ à?”
“Không có, con chỉ hỏi thôi.” Máy ảnh chấn động một chút, Lâm Ngôn Cẩn quay đầu nhìn một cái rồi quay lại nói: “Con đi tắm đây, mẹ về sớm nha.”
Lâm Mị đi vào phòng ngủ, Lục Thanh Nhai lúc này vẫn ngồi trên sô pha, lúc anh quay đầu lại, tàn thuốc cũng rơi xuống theo.
“… Nghe bọn Th4m duệ nói. Con của cô đã bảy tuổi rồi.” Vừa hút thuốc xong, giọng nói của anh hơi khàn.
Lâm Mị khựng lại một chút rồi “ừ”, không nhìn anh, cô nhìn thoáng qua màn hình điện thoại, dường như hơi bất ngờ: “Muộn thế này rồi.”
Rõ ràng cô không muốn nói về Lâm Ngôn Cẩn.
Lâm Mị giúp anh dọn xong phòng bếp, Lục Thanh Nhai đưa cô xuống tầng bắt xe, đi tới cửa, anh cúi người đi giày, lại thấy cô đứng chờ ở cửa, cúi đầu nhíu mày gãi ngón tay.
“Sao vậy?”
“Lúc nghe điện thoại ở ban công bị muỗi đốt.”
Lục Thanh Nhai để cô đứng chờ, tự mình đi vào nhà lấy ra một lọ dầu gió rồi đi ra phía cửa: “Chỗ nào?”
Cô đưa tay ra cho anh xem, Lục Thanh Nhai rất tự nhiên nắm lấy…