Editor: Mẫu Đơn Sắc.
Lục Thanh Nhai nói với người đang ở trong bếp: “Nhóc con nhà cô.” Vừa nói tay đã ấn phím nghe, màn hình lóe một cái, cậu bé đã xuất hiện trên màn hình, tay còn đang huơ huơ.
Nhưng một giây sau khi thấy anh, biểu tình cậu bé đã cứng đờ.
Lục Thanh Nhai thấy cậu nhóc muốn lên tiếng, lập tức đưa tay lên môi ra vẻ im lặng: “suỵt”.
Lâm Ngôn Cẩn chớp mắt một cái.
Lâm Mị đi ra khỏi phòng bếp, đến phòng khách rút hai tờ khăn giấy lau khô tay mình, thấy Lục Thanh Nhai đã bấm nghe vội vàng giật lấy điện thoại đi nhanh về phía ban công.
Lục Thanh Nhai ngồi xuống sô pha, rút thuốc lá đặt trên bàn trà, châm lên hút.
Vừa nãy nhìn thoáng qua, bé con môi hồng răng trắng rất giống Lâm Mị, gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp kia lớn lên sợ rằng sẽ gây hoạ khắp nơi.
Nhưng nếu phải tìm ra điểm giống mình, anh vẫn miễn cưỡng cảm thấy có vài nét.
Anh vẫn rất mâu thuẫn.
Vừa cảm thấy có khả năng xảy ra, vừa cảm thấy Lâm Mị chưa chắc sẽ làm ra một chuyện lớn như vậy.
Tự mình nuôi lớn một đứa trẻ không phải chỉ là lời nói đầu môi.
Lục Thanh Nhai rít một hơi, chầm chậm nhả khói.
Bên ngoài ban công có tiếng trò chuyện và cười đùa, không quá rõ ràng, giống như cách một vách ngăn.
Lâm Ngôn Cẩn chính là một tai hoạ nhỏ, dáng vẻ xinh đẹp, đầu óc lại lanh lợi, ở trường học rất được bạn bè yêu mến, thường có bạn nữ đem đồ ăn vặt bỏ vào balo cậu. Nhưng cậu cũng chỉ thấy phiền, cũng không để ý tới họ.
Nhưng ở nhà, cậu đối xử với Lâm Mị và ông bà ngoại lại là một dáng vẻ khác.
Vừa thân thiết lại hiểu chuyện.
Lâm Mị và cậu nhóc hoàn toàn không có khoảng cách, có gì đều nói rõ, gọi là mẹ con, chẳng bằng gọi là bạn bè.
Hai người nói chuyện một lát, Ngôn Cẩn nói: “Mẹ, người nghe điện thoại khi nãy là ai thế?”
“Không có gì, chỉ là một người bạn.”
Con ngươi của Lâm Ngôn Cẩn xoay tròn, không biết đang nghĩ trò quỷ gì: “… Mẹ, trong số các chú ở trung đội, mẹ có thích ai không?”
Lâm Mị sửng sốt rồi cười nói: “Sao? Con muốn tìm bố dượng hả?”
“Không có, con chỉ hỏi chút thôi… Con cảm thấy chú Quan cũng khá tốt.”