Đầu óc Lâm Mị nổ ầm một tiếng, mặt nhanh chóng nóng lên, cô lén nhìn Lục Thanh Nhai, biểu cảm của anh vẫn bình tĩnh, không thay đổi gì.
Nếu lúc này cô rút tay về hình như cũng hơi khó xử nhỉ?
Hai mắt Lục Thanh nhai nhìn chằm chằm vết muỗi đốt trên ngón tay của cô, anh mở chai dầu gió, nhẹ nhàng xoa lên.
Thực ra lúc chạm vào tay cô, anh đã ý thức được là không thích hợp lắm, nhưng nếu ngại ngùng buông ra thì cả hai đều sẽ không được tự nhiên, cho nên đâm lao đành phải theo lao, bèn nhịn xuống, không biểu hiện ra mặt.
Lúc mới nhập ngũ, kỹ năng cơ bản mà anh thường được rèn luyện chính là sự bình tĩnh và năng lực chịu đựng. Lần huấn luyện mà anh ấn tượng nhất chính là leo lên tòa tháp thẳng đứng cao gần 1000 thước, vuông góc với mặt đất, gò đất cao vυ't tới tầng mây, một chút gió thổi cỏ lay đều có thể cảm nhận rõ ràng sự lay động, kẻ nhát gan tuyệt đối không dám thử. Không thể ngờ rằng sự bình tĩnh được rèn luyện trong đợt huấn luyện kia giờ lại có đất dụng võ.
Không khí thoang thoảng mùi bạc hà hòa quyện với hương long não, Lục Thanh Nhai đóng nắp chai, bỏ lại vào túi, tỉnh bơ nói: “Đi thôi”.
Ngày hôm sau, Lục Thanh Nhai đến chỗ Th4m duệ lấy chìa khoá xe, rồi tới bệnh viện thay thuốc, sau đó trở về quân doanh xử lý vài việc quan trọng.
Vụ triệt phá đường dây buôn lậu thuốc phiện mấy hôm trước vẫn còn đang trong quá trình thẩm vấn, tiếp tục điều tra sâu hơn nói không chừng có thể đào ra cả gốc rễ. Chi đội và đại đội phòng chống chất cấm đều vô cùng coi trọng vụ án này. Nhưng phó đội trưởng của đại đội phòng chống chất cấm Khoái An Dân nói trước mắt thẩm vấn không có tiến triển gì, tên đầu sỏ không hé răng tiếng nào, phải chờ tới lúc thuốc bộc phát mới tiến hành phá bỏ.
Đợi ở trung đội một ngày, Trung tâm Triển Lãm sắp bế mạc, Lục Thanh Nhai lái xe đi đón người.
Hôm nay đại hội đàm phán bế mạc, buổi tối sân khấu của Nam Quán sân khấu có biểu diễn, trung đội sợ bị bại lộ, lèn bày trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lúc Lục Thanh Nhai đến vừa hay bọn Quan Dật Dương đang đổi ca.