“Người nhà của mấy anh em trong đội hay đến.”
Đôi dép lê kia có lẽ là anh chuẩn bị cho các chị dâu trong đội.
Lòng Lâm Mị nhẹ nhõm, cô mở vòi nước rửa rau: ” Anh ra ngoài ngồi một lát, cơm tầm nửa tiếng nữa là nấu xong.”
Lục Thanh Nhai “ừ” một tiếng, lại nói tiếp: “Cho tôi mượn điện thoại gọi một chút, tôi không mang sạc điện thoại về.”
“Trong túi tôi có sạc dự phòng, dây sạc cũng có.” Lúc này cô mới chú ý điện thoại mà cậu dùng là Huawei: “…Pass là 654321, ở trong túi, anh tự lấy đi… đừng làm lộn xộn mọi thứ của tôi.”
Giọng nói của Lâm Mị hòa lẫn vào tiếng nước chảy và tiếng nồi áp suất, có một loại ấm áp không nói nên lời, cọ vào trái tim anh.
Lục Thanh Nhai cười một chút rồi quay người đi tìm.
Đồ trong túi của Lâm Mị rất nhiều, nhưng cô sắp xếp rất gọn gàng. Lúc trước cũng thế, cô đi đâu cũng đeo một cái ba lô rất nặng, khi cần thiết, cô có thể lấy ra miếng dán say xe, băng urgo, dầu gió, những đồ cần thiết… chỉ có thứ anh không nghĩ ra, chứ không có thứ gì mà Lâm Mị không đem theo cả, giống như túi thần kì của Doraemon vậy.
Lục Thanh Nhai mở khóa điện thoại của cô, mở danh bạ wechat ra, tài khoản liên lạc đầu tiên trong danh sách có avatar nhân vật hoạt hình, cậu liếc mắt một cái đã nhận ra, Dương Uy Lợi của《 Huyền thoại về những anh hùng dải Ngân Hà》, nick name là ‘chàng trai mắt kính’.
Chàng trai mắt kính, mắt kính, Ngôn Cẩn!
(Mắt kính: yanjing đọc gần giống Ngôn Cẩn: yanjin)
Lục Thanh Nhai mở khung trò chuyện, không tìm thấy lịch sử trò chuyện, cậu im lặng nhớ kĩ ID, sau đó khoá màn hình lại rồi trả về trong túi.
Quay về phòng ngủ lấy chiếc điện thoại đầy pin của mình, nhập ID mà cậu vừa mới nhớ, điền vào ô gửi lời mời: Bạn của bố nhóc.
Không qua vài giây, đối phương đã từ chối, còn trả lời cậu một câu: Lừa đảo.
Lục Thanh Nhai nở nụ cười, ngậm điếu thuốc, hai tay gõ chữ: Thật sự là bạn của bố nhóc.
Bên kia trả lời lại: Tôi vốn không có bố.
- -----oOo------